Cappuccino.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Khu vui chơi nhé, nhé, nhé Gấu ơi? Đi mà, một lần duy nhất thôi? Em thề đó, cho em đi gắp thú bông nốt lần này thôi mà~"

Thuỳ Trang bất lực nhìn con mèo mun cao hơn một mét sáu bấu víu lấy cẳng tay mình mà làm nũng, lòng mề tức khắc tan chảy. Gò má nàng ửng hồng như đứa con gái mới lớn bị đùa cợt, nàng bối rối quay ngoắt đi, tâm can run rẩy, không kìm được mà ngại ngại ngùng ngùng, chú gấu trắng phút chốc được nhuộm thành màu hồng phớt cực kỳ đáng yêu. Lan Ngọc nhíu mi đắc ý, kì này bạn gấu của em chắc chắn phải chịu thua trước sự đáng yêu này rồi.

"Không, kệ em. Già đầu rồi còn tin vào cái trò tư bản ấy!"

Lan Ngọc sốc, rất sốc, từng ấy aegyo cũng không thể làm bạn gấu xiêu lòng được sao?

Em, em rõ ràng là rất đáng yêu mà...

"Nhưng đến khu vui chơi xong rồi đi lên ngọn đồi phía Đông ngắm cảnh, thì được."

Lan Ngọc ngẩn ra vài giây, bắt gặp đôi má phúng phính tròn trịa búng ra sữa giương cao vì mình, ngay lập tức hẫng trong lòng, con tim phút chốc đập loạn xạ. Em chưa từng một lần bén lửa đến ý nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ thích một người con gái ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng giờ sét đã đánh trúng, và em nguyện thả mình vào vầng quang chói lọi của thực thể tên Thuỳ Trang suốt đời.

Thuỳ Trang nhìn cái bản mặt đờ đẫn của Lan Ngọc sao mà đáng ghét quá, liền bặm môi tiến tới nhéo một cái thật đau vào chiếc eo ngọc ngà của em. Cho chừa, chừa cái tội chị đang nói lại thơ thẩn nghĩ cái gì khác.

Thuỳ Trang làm sao hiểu thấu nỗi đau khổ của Lan Ngọc, người ta chính là đang mơ tưởng về chị cơ mà.

"Ahaha, Gấu ơi, chị ra đây, em muốn cưỡi!"

"...."

Thuỳ Trang phát tín hiệu cầu cứu, xung quanh có ai có băng dính không? Nàng muốn dán chặt khẩu hình người này ngay lập tức!

Chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng nếu Lan Ngọc chỉ đơn giản muốn leo lên con ngựa gỗ xoay mòng mòng tung tăng phấp phới trong gió sớm, nhưng em ấy lại bày ra vẻ mặt rất đỗi hớn hở, nói câu "muốn cưỡi" cực to tát rõ ràng, như gắn thêm loa vào thanh quản vậy. Chết tiệt, chữ "ngựa gỗ" đối với Lan Ngọc khó phát âm lắm sao, nói câu "muốn cưỡi ngựa gỗ" thì có chết ai?

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nàng vẫn chiều người ta, nàng vẫn tỉ mẩn lựa góc chụp ánh sáng khoảnh khắc, nàng lưu lại từng kỉ niệm trân quý về Lan Ngọc, như thể mai này không còn gặp gỡ. Nàng chỉ đơn giản là bình yên tận hưởng những khoảnh khắc đời thường nhất bên em, bởi vì nàng đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai? Thuỳ Trang chỉ cần biết Lan Ngọc là người yêu của nàng, là tia nắng dịu êm vuốt ve trái tim đập loạn xạ của nàng, là một cốc Macchiato ngọt ngào thấm tháp vào đầu lưỡi, và là nụ hôn đậm tình mà có lẽ nàng sẽ không thể tìm ra nơi bất kì một người nào khác.

"Gấu ơi, chị xem này, em gắp được một con gấu bông! Rất giống chị, giống bạn Gấu của em."

Thuỳ Trang vui vẻ, cười tít mắt ôm chặt lấy cục bông trắng mượt vào lòng, thứ đã được mùi hương và sự dịu dàng của Lan Ngọc ôm ấp bao quanh lấy, cho nàng một cảm giác gần gũi không thể tả. Nàng biết Lan Ngọc tính tình trẻ con, vì muốn nàng vui nên lén đút lót cho người coi gian trò chơi, mở hẳn cái hộp để đường đường chính chính ôm con gấu nhỏ ra, nhưng biết sao được, gắp thú vốn là lừa người, biết làm không được thì mình lần cách khác, dù chơi không đẹp nhưng vẫn đạt được mục đích. Cái con người ranh ma ấy, nàng yêu đến không nỡ vạch trần.

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn? Cảm ơn suông thôi á? Chị có biết là em cực khổ thế nào mới gắp được con gấu đó ra không? Ứ ừ, em không chịu, không chịu đâu, chị phải cảm ơn em bằng việc khác cơ~"

...Sao tự dưng nàng lại muốn vạch trần thế nhỉ?

Chụt một cái, nàng hôn chóc một cái vào đôi môi đang dẩu ra của người ta, rồi đỏ bừng mặt quay người đi mất, để lại một pho tượng người thật giá thật chôn chân ở khu vui chơi.

"Đi, hết giờ rồi, lên ngọn đồi phía Đông."

.
.
.

Ninh Dương Lan Ngọc và Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, hai mặt trời tưởng chừng khác biệt giờ lại tựa đầu vào vai nhau, đằm mình trong thứ ánh sáng huyền diệu của một vầng dương quang khác đang lùi dần nơi chân trời. Hai con người tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ hòa hợp nổi, giờ lại quấn quít lấy nhau không rời, bù đắp cho nhau những tính cách còn thiếu ở đối phương. Lan Ngọc quá hồ hởi và dễ tin người, trong khi Thuỳ Trang lại âm thầm quan sát và đánh giá. Nàng ngơ ngác chậm nhiệt, em lại nhanh nhẹn, biết ăn nói. Nàng làm bếp, em phá bếp; em sửa bóng đèn, nàng làm cháy bóng đèn...Chung quy gộp lại, hai con người đầy rẫy những khuyết điểm, ở bên nhau lại trở nên hoàn hảo không ngờ.

Để mái đầu hồng xinh xinh của mình đặt lên bờ vai vững chãi của người kế bên, Thuỳ Trang cảm thấy hạnh phúc biết mấy. Hạnh phúc vì có Lan Ngọc bầu bạn, có Lan Ngọc ngày ngày chăm sóc yêu thương, có Lan Ngọc an ủi. Kim Thuỳ Trang vốn tự lập, nhưng giờ đây, nàng lại cảm thấy mất an toàn mỗi khi em không còn lởn vởn xung quanh tầm mắt, thả những câu tán tỉnh từ ba đời trước để trêu chọc nàng. Cứ như, không có em, nàng sẽ không thể vui cười lên được.

Chiếc kẹo bông Lan Ngọc mua cho nhẹ như lông hồng nằm yên vị trên tay nàng, nàng không nỡ ăn. Khoảnh khắc này nàng thật muốn tận hưởng từng chút một, chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi, để nàng được trải qua cảm giác này thật lâu thật lâu, để khắc ghi vào tiềm thức và như một liều vitamin mỗi khi nàng mệt mỏi.

Cơn gió ngọn đồi thoáng qua, thổi tung mái tóc suôn mềm của Lan Ngọc, và thổi bay muộn phiền của nàng đi hết thảy.

"Chị có thích nơi này không? Ý em là, nó có thể hơi hơi nhàm chán..."

"Không hề, Ngọc, chị rất vui."

Chỉ cần được ở bên cạnh Lan Ngọc, nơi đâu cũng là nhà.

"Ngọc có yêu chị không?"

"Yêu chứ, yêu chị nhiều lắm."

"Kể cả khi chị biến thành con gián?"

"Chị có biến thành cái dạng gì thì em vẫn yêu chị."

Nàng bật cười, ngả hẳn vào lòng em, để người ấy tùy tiện trêu chọc đôi môi nàng.

Cuộc tình của chúng ta êm đềm, bồng bềnh và ngọt ngào như ly Cappuccino.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro