Espresso.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ngọc, hôm nay bé có bận không?"

"Gấu ơi, tiếc quá, hôm nay em có buổi tiệc tiếp khách. Chị biết đấy, tính chất công việc của em."

Nàng cúi đầu không nói gì nữa, để mặc Lan Ngọc khoác vest ra ngoài.

Lần thứ ba trong tuần và là lần không đếm xuể trong vòng nửa năm qua, Lan Ngọc từ chối lời đề nghị của nàng.

Thuỳ Trang biết mình không phải loại người ích kỉ, nàng biết ai ai cũng có một cuộc sống riêng đáng được tôn trọng, nhưng thực sự, đã nửa năm rồi, những lần cùng nhau đi chơi như bao người bình thường khác đã không còn nữa, thay vào đó là những lần nàng phải khuỵu gối dìu thân ảnh nồng nặc mùi rượu của Lan Ngọc vào phòng vào những đêm muộn sương mờ giăng kín tầm nhìn. Nàng thật chẳng biết cái chức vụ trưởng phòng của em có phải kiêm luôn tổng giám đốc rồi hay không, nàng chỉ biết rằng với cương vị là một giáo viên trẻ, nàng luôn luôn dành ra thời gian để quan tâm đến em, rồi lại căng mắt thâu đêm soạn giáo án chấm bài thi. Thuỳ Trang mệt, nàng thừa biết, Lan Ngọc mệt, nàng cũng biết, nhưng mệt vì cái gì, thì nàng không thể hiểu thấu.

Mệt vì những cuộc rượu tầm tã, hay mệt vì tình yêu của nàng?

.
.
.

Nàng phát hiện ra tình cảm của em không còn nồng nàn như xưa nữa vào một buổi tối nọ. Một buổi tối với ánh trăng vàng rọi sáng mặt đường xào xạc những lá, xáo động như chính tâm tình của Thuỳ Trang lúc ấy.

Vẫn là Lan Ngọc, vẫn là người con gái hăng hái ấy, nhưng ánh mắt của em không còn đầy ắp những chiều chuộng nữa. Nàng vẫn tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là một ảo giác, một cảm giác đáng ra không nên tồn tại và nàng không nên nghi ngờ tình cảm của em. Nhưng mọi việc đã gần như vỡ nát khi Ngọc trổ tài nấu ăn cho nàng, và bỏ một phần bơ đậu phộng to tướng vào trong món ăn, dù em luôn khắc cốt ghi tâm về việc nàng dị ứng nặng ra sao. Nếu chuyện đó vẫn còn được coi là sự cố nhất thời, thì ngay đêm đó, khi Lan Ngọc hốt hoảng đi tìm ống tiêm dị ứng, nàng tự ý nhấc máy một cuộc gọi của em, và đó cũng chính là lúc tâm can nàng chịu một đả kích chết chóc.

"Chị Ngọc à, ngày mai em muốn đi trung tâm thương mại, như hôm kia ấy."

"Hôm kia", chính là ngày mà nàng suy nhược cơ thể, ốm lăn lóc ở nhà.

Lặng lẽ xóa đi lịch sự cuộc gọi, nàng thẫn thờ thả mình vào cõi hư không.

.
.
.

Năm ngày sau đó, Lan Ngọc thông báo rằng em có thời gian rảnh, và sẵn sàng đi chơi cùng Thuỳ Trang.

Nàng cười khẩy, Lan Ngọc đang ban phước cho nàng, em ấy ban cho nàng cái phước được đi chơi cùng em ấy, có phải không?

"Ừm, được, để chị đi thay đồ."

Nàng vẫn nhẹ nhàng đáp lại, nhưng thâm tâm sớm đã chán nản ngay từ khi chưa bước chân ra khỏi nhà.

Chọn cho mình một bộ quần áo hết sức giản đơn, nàng rảo bước ra ngoài cửa, đưa tay ra hòng nắm lấy một chút hi vọng cuối cùng, nhưng đáp lại nàng chỉ là một cơn gió mơn trớn qua đầu ngón tay, và bóng lưng của Ninh Dương Lan Ngọc đã vô tâm cất bước từ lúc nào.

Lắc đầu tự giễu cợt bản thân, nàng vô vọng rồi.

Không ngoài dự đoán, buổi đi chơi hôm ấy đích thực là một cơn ác mộng.

.
.
.

Những lần ấp nhau ngủ trong chăn ấm, giờ vẫn vậy, nhưng chẳng còn ấm áp nữa, chỉ là đọng lại một xúc cảm lạnh lẽo và đau đớn trong tim.

Lan Ngọc mỗi lần chui vào trong chăn chính xác là đặt lưng ngủ khỏe, không còn một Lan Ngọc dù có mệt đến mấy cũng cố gắng ôm nàng vào lòng tỉ tê chuyện thường nhật, truyền cho nàng hơi ấm của tình yêu và khát cầu không giấu giếm. Đã không còn có một Lan Ngọc luôn bật dậy mỗi đêm ém chăn cho nàng, không còn một Lan Ngọc nói câu yêu chị, nói câu chị ngủ ngon trước khi đi ngủ nữa. Cứ như thể việc chúc nàng ngủ ngon và ôm nàng vào giấc mộng cũng là một việc quá xa xỉ với em ấy vậy.

Đêm dài lặng lẽ, chỉ mình nàng vật vã với sự bi lụy mà em thậm chí còn không hề nhận ra.

.
.
.

Đã quá lâu, quá lâu và đủ lâu để nàng biết rằng dù Lan Ngọc vẫn cố gắng tỏ ra rằng em yêu nàng, nhưng em lại chẳng thể kiềm chế ánh mắt cưỡng cầu và vẻ ngập ngừng mỗi lần ôm nàng vào lòng. Những câu nói khiên cưỡng như "yêu em", "thương em" trượt ra khóe môi của em thật chướng tai và khó chịu, bởi nàng thừa biết tất cả chỉ là một sự dối lừa, không hơn không kém. Lan Ngọc đã không còn nhớ đến cốc Caramel Macchiato nữa, cũng như không còn nhớ đến lời hứa trên ngọn đồi phía Đông lộng gió năm nào.

Ninh Dương Lan Ngọc ấm áp ngọt ngào của Nguyễn Phạm Thuỳ Trang đã thực sự nương theo cơn gió ngọn đồi mà đi mất rồi.

"Ngọc, em còn yêu chị không?"

Không phải "có", mà là "còn".

Một câu hỏi mang theo những tia hi vọng cuối cùng về một tình yêu đứng trên bờ vực tan vỡ, một câu hỏi toát lên sự bất an cùng cái nhìn thấu từng ngõ ngách tâm can Lan Ngọc.

Với một vẻ mặt giả dối, nàng khẳng định là giả dối, Lan Ngọc đáp "Còn".

Ngày qua ngày, tình yêu nhỏ giọt tựa tách Espresso.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro