Caramel Macchiato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vô định.

Gót giày gõ lộp cộp từng tiếng nặng trịch tựa tiếng ai oán trách hận cuộc đời cứ thay phiên vang vọng trong một khoảng âm u tĩnh mịch, cô gái ấy chẳng hề quan tâm có bao nhiêu ánh mắt cứ dán chặt lấy cơ thể mình - những mảnh da thịt nõn nà mà nứt vỡ, tan nát trong từng tế bào. Tiếng vụn của tâm hồn nàng như từng mảnh thủy tinh cứa vào lớp vải mỏng tang phấp phới đón cơn gió đông bên ngoài, thứ thực chất chỉ là bức bình phong che chắn cho một linh hồn không còn toàn vẹn nữa.

Đúng thế, gã bạn trai đẹp mã mà nàng hết lòng tin tưởng, hôm nay đã có ý định cưỡng bức nàng.

Hắn ta làm thế, đơn giản chỉ vì nàng từ lâu chẳng còn tí tẹo yêu thích nào đối với tình yêu của hắn nữa.

Nàng nhớ như in cái bộ mặt đểu giả đến thối nát, cái bộ mặt với nụ cười lẳng lơ đào hoa hết chỗ chê mà nàng từng say đắm khinh khi ngắm nhìn xương quai xanh của nàng. Nàng nhớ từng ngón tay mượt mà của thứ đàn ông chưa từng xắn tay động chạm bếp núc vân vê khóe môi bị cưỡng hôn đến nhỏ huyết của nàng, nàng nhớ ánh mắt bị tình dục vấy cho không còn mảnh lí trí đục khoét cơ thể nàng, nàng nhớ cái cơ thể săn chắc khốn nạn ấy điên dại áp lấy thân nàng. Nàng nhớ đến, nàng hận, và nàng ghê tởm.

Bằng một con dao rọc giấy mà thằng cha đó chuyên dùng để rọc mảnh giấy cột tiền, nàng chém một nhát vào cổ hắn, vào cổ của con quái thú không còn quyền kiểm soát.

Với lí do bảo vệ tính mạng, nàng ra khỏi đồn cảnh sát, thơ thẩn một mình tản bước trên con phố nhộn nhịp những đôi tình nhân hạnh phúc tay trong tay, hòng sưởi ấm cho nhau trong tiết trời khắc nghiệt đến tức tưởi.

Nàng không buồn. Chẳng việc gì phải buồn cả, có đúng không?

Cái việc rời bỏ được một thằng cha chẳng có chút nào là tôn trọng quyết định nàng ấy?

Nhún vai nhẹ một cái, nàng rảo bước thẳng về nhà.

.
.
.

"Ai đây, Diệu Nhi? Đây là lần thứ mấy chị nói rằng em đừng lôi bạn nhậu về nhà chị rồi?"

Tận mắt nhìn thấy từng chai Soju lăn lóc trên tấm thảm xám lông chuột êm mềm mà nàng mới tậu tuần trước đã đủ khiến Thuỳ Trang nhăn mày, giờ đây trước mắt nàng lại là một cô gái khác, một cô gái cao tầm một mét sáu hoặc hơn, rất đẹp, rất có nét, và hơn hết, rất tỉnh táo tiếp rượu Diệu Nhi, nàng lập tức hạ mi mắt, một ánh mắt mang ý nghĩa không hề tích cực cứ cường bạo đốp chát vào gương mặt say phớ lớ của Diệu Nhi và bản mặt ngơ ngác của cô gái bên cạnh.

"Thuỳ Trang à~"

Quá mệt mỏi, nàng không còn tâm trí đâu mà lịch sự nữa. Cất bước về phía phòng riêng, nàng đóng sầm cửa lại, đi vào nhà vệ sinh, hòng gột hết tất cả những gì của thằng khốn đó còn tồn tại trên người nàng - enzym, sợi vải, vân tay,... tất cả những gì có khả năng đeo bám lấy nàng, nàng đều dùng bông tắm chà cho bằng sạch. Nàng nhanh chóng gạt bỏ cái kí ức chẳng đẹp đẽ gì cho cam ấy vào một góc tâm hồn, dồn mọi mệt mỏi tống khứ thành bọt bong bóng, khẽ tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại. Nàng tự nhủ rằng nàng vẫn ổn, vẫn ổn và rất ổn, chỉ cần một đêm yên tĩnh, một đêm không bị làm phiền bởi bất kì một thanh âm phiền phức nào, và sáng mai sẽ lại là một Nguyễn Phạm Thuỳ Trang mềm mại đáng yêu của mọi người mọi nhà.

Mơ ước ấy của nàng xem ra không toàn vẹn, bởi ngay sau khi nàng vừa tắm xong, một tiếng gõ cửa khô không khốc như bánh mì để ngoài không khí cả tuần trời cứ thế dội vào màng nhĩ Thuỳ Trang.

Mở cửa, và thân ảnh cô gái lạ mặt kia ngay lập tức đập vào mắt nàng, choán hết toàn bộ con ngươi đen láy và len lỏi vào khe nứt mới rạn trong trái tim Thuỳ Trang.

Một nụ cười tươi roi rói chào đón tâm hồn nàng.

"Chào chị, khoan hẵng nói, em là Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc, đừng hiểu nhầm em là bạn nhậu của cái tên bợm rượu đó, em đây là bạn chí cốt đang giúp bằng hữu mình giải khuây sau một cuộc tình chóng vánh."

Xinh đẹp, mà khùng.

"Ừ, chào em, chị là Thuỳ Trang, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang."

Cảm thấy nàng không có hứng trò chuyện, Lan Ngọc chuyển sang để ý từng chi tiết của nàng. Nàng cảm thấy có một ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân nàng, và không để Thuỳ Trang phải đợi lâu, một câu hỏi han dồn dập đầy chân thành nhanh chóng bật ra khỏi khóe môi quyến rũ của em ấy.

Nàng thừa nhận đôi môi màu son căng mọng đó đã ngập tràn đôi đồng tử nàng, ngay từ khi bắt gặp lần đầu.

"Không, chị không sao hết."

Nàng khẽ nở nụ cười trong lòng, một cái mở lòng rất nhanh chóng - điều chưa từng xảy ra trước đây, khi thấy vẻ ngập ngừng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện của Lan Ngọc. Không biết nữa, nàng cũng không muốn kết thúc, nhưng nàng đang mệt, và quá kiệt sức để có thể tỉnh táo đứng tựa cửa phòng ngủ để ngầm tán tỉnh nhau dù chỉ 5 phút đồng hồ.

"Không biết em có để ý không, nhưng giờ đã là một giờ sáng, sáng bảnh mắt luôn đó, và..."

Ninh Dương Lan Ngọc làm sao không nhận ra ý tứ của Thuỳ Trang chứ?

"À được, được, chị ngủ ngon nhé. Nhưng cho em xin phương thức liên lạc được không? Chị biết đấy, một cốc coffee chẳng hạn?"

.
.
.

Ngay sáng hôm sau, quả nhiên Lan Ngọc đã mời nàng một cốc coffee.

Nàng không hiểu vì sao Lan Ngọc lại cho nàng loại cà phê ấy, loại cà phê mà Diệu Nhi luôn khẳng định nàng ghét nhất, bởi nó chẳng có chút nào trùng hợp với tính cách trầm trầm hướng nội của nàng. Ấy vậy mà nàng vẫn mắt nhắm mắt mở nếm thử trong cái háo hức mong chờ của em ấy, và rồi nàng nghiện, nghiện lúc nào không hay.

Nàng không nghiện thứ đồ tràn ngập caffein ấy, nàng nghiện mùi hương và cái ấm áp của Lan Ngọc.

Cứ như vậy một tháng, nàng gần như chìm trong sự ngọt ngào, chìm trong sự yêu thương trân quý mà em ấy đặc biệt dâng nơi tim nàng.

Ngọt từ lời nói, ngọt đến nụ cười, ngọt lan ra cử chỉ và tan đều trong ánh mắt.

Ngọt như lần đầu đôi môi ta chạm nhau.

Lần đầu tiên gặp gỡ, em ngọt ngào như cốc Caramel Macchiato.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro