Chương 9: Không Phải Khẩu Vị Tôi Tệ Mà Với Tôi " Món Nào Cũng Ngon"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến công ty hắn không nói không rằng, tôi vẫn như một con nô tì đi theo sau hắn. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu mà ngược lại tôi khá vui vẻ khi thấy hắn như vậy.

Về tới văn phòng tôi ngồi vào bàn làm việc mà mở máy tính, tôi hí ha hí hứng lên Webchat nhóm TDT của tôi để bàn việc tiếp ứng Concert lần này. Công việc cũng không còn gì nên tôi có thể thoải mái chat nhóm. Nào ngờ tên khốn ấy lôi đâu ra một đống tài liệu bắt tôi kiểm tra " Em xem cho tôi xem có sai sót gì không?" 'Cái quỷ gì thế này?' hắn chính là chơi khăm tôi, không biết hôm nay hắn có bắt tôi làm tới khuya không nữa?

Nhìn bộ mặt hắn tôi chỉ muốn cào cho hắn nhát, nhìn mà ghét không tả được. Tôi miễn cưỡng " Vâng, thưa sếp" kéo dài. Hắn quay người lại nhướn mày " Em nói điệu đó là có ý gì? Đang trong giờ làm việc không phải chat chít vớ vẩn đâu. Sau giờ làm hai người có thể thoải mái trò chuyện."

Hắn nói câu đó mà tôi bật cười " Ha ha ha, Lưu Viễn Hoằng, cậu nghĩ tôi nói chuyện với ai? Hai người? Ha ha ha." tôi ôm bụng. Mặt hắn vẫn không biến sắc chỉ nhạt đáp " Vui vậy sao? Em có tin tôi bắt em cười từ giờ cho tới lúc tan làm không?" mắt hắn không rời tập hồ sơ trên bàn.

Sau câu nói đó tôi ngậm chặt miệng, nếu cười như thế tôi sẽ bị sái hàm mất. Nhưng tôi phải công nhận điệu cười của tôi kinh thiên động địa thật, đến giờ tôi tin rằng mọi người tôi nói tôi có nét duyên ngầm chỉ là an ủi một đứa xấu xí bất tài này thôi.

Tôi lao đầu vào kiểm tra đống tài liệu đó làm một cách say xưa, không chút than vãn hay biểu hiện không thích. Tôi là diễn thôi chứ nội tâm gào thét và muốn cho hắn vài chưởng. Với tôi chữ và số là thứ tôi ghét nhất.

Đến bữa trưa thì tôi cũng xong, tôi đưa cho hắn và đi ăn cơm " Xin hỏi sếp tôi đi ăn cơm được chưa?" tôi cố tình dùng kính ngữ. Hắn mắt không rời màn hình máy tính " Ừm. Mua giúp tôi một cốc campuchino. Cảm ơn." " Bỏ ngay kính ngữ đi nha. Nghe khoa chịu lắm, như kiểu chế diễu vậy." Tôi đáp lại tỉnh bơ " Tôi nên kính trọng sếp." Hắn ngước lên nhìn tôi một cái rồi lại nhìn màn hình " Nếu còn dùng kính ngữ tôi sẽ trừ lương."

Ôi cái luật quỷ gì vậy? Sao hắn không nói bỏ kính ngữ đi hắn sẽ tăng lương? Như vậy tôi sẽ ngoan ngoãn tuân lệnh ngay. Mà nếu hắn có nói gọi hắn bằng anh hắn tăng lương cho thì tôi nhất định sẽ gọi hắn bằng anh ngay.

Tôi bỏ đi nhưng được một đoạn thì quay lại, đặt ngửa bàn tay trước mặt hắn. Hắn ngước mắt nhìn tôi khó hiểu, ánh mắt như muốn hỏi " Sao nữa?"

Tôi hất hất chiếc cằm nhỏ của mình " Sếp cho tôi xin tiền campuchino." Hắn nhếch khoé môi, một nụ cười như có như không " Phạt em cốc campuchino này."

Ôi tôi ngu quá, hắn vừa mới nói rằng sẽ trừ lương nếu tôi dùng kính ngữ xong. Tôi nuốt cục tức đang nghẹn ở cổ xuống, hất tóc quay ngoắt người. Dù sao cũng chỉ là một cốc campuchino, cũng không đáng bao nên tôi phải giữ thể diện.

Hắn lại đột nhiên lên tiếng " Không phải khẩu vị tôi tệ mà với tôi " món nào cũng ngon"" Có lẽ hắn vẫn còn nhớ vụ ban sáng tôi nói. Nhưng tôi mặc kệ hắn dù sao thì hắn nói cũng đâu có sai. Thích tôi thì quả là người có guu lạ.

Chưa ra tới cửa thì Dương Vỹ gọi rủ tôi đi ăn cơm, tôi muốn biết hắn sẽ phản ứng thế nào khi biết Dương Vỹ rủ tôi đi ăn nên cố tình nói to " Dương Vỹ anh xuống đó trước đi, em sẽ xuống sau."
Rồi tôi bỏ đi.

Quả nhiên khi vừa bước vào thang máy chuẩn bị bấm số thì hắn đứng trước cửa, tôi cố tình bấm số nhưng hắn lấy tay chặn cửa, tôi yếu thế nên đành bỏ cuộc. Tôi mỉm cười thân thiện " Tôi tưởng cậu không ăn" hắn đáp lại " Bây giờ tôi lại muốn ăn."

Tôi cũng mặc kệ hắn, đang mừng thầm hắn đi thì tôi đỡ phải mua cho hắn campuchino nhưng hắn lại nói " Đừng tưởng thoát được cốc campuchino."

Cái quỷ gì vậy? Nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba hắn đoán trúng phóc tâm trí tôi. Tôi dài miệng " Vâng"

Tới nhà ăn tôi đã thấy Dương Vỹ ngồi tại một góc đợi tôi, trên bàn đặt phía đối diện một cốc nước cam ý như muốn nói chỗ này có người ngồi rồi. Hơn nữa anh ấy vẫn chưa gọi cơm, có lẽ là đang chờ tôi.

Tôi liếc xung quanh thấy có vài cô gái đang nhìn anh ấy, cũng thấy có một cô gái tiến đến, Dương Vỹ nói gì đó cô ấy liền rời đi, có lẽ anh ấy nói đã có người ngồi rồi.

Tôi nhanh chóng rời khỏi hắn, đây là giờ nghỉ nên tôi thoải mái đi trước hắn và không cần phải nghe lệnh của hắn.

Hắn vừa bước vào thì cả nhà ăn nhộn nhịp hẳn, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu, tôi chẳng quan tâm lắm, điều tôi quan tâm là Dương Vỹ kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro