Chương 8: Thư Ký Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng nhìn theo Dương Vỹ tò mò, hắn thấy vậy liền khó chịu nói " thế có đi không hay tôi bế em đi." tôi giật mình sau câu nói đó liền lật đật đi theo sau hắn.

Đến địa điểm gặp đối tác, tôi ngồi cạnh hắn và chỉ nghe hắn bàn bạc mà thôi. Tôi không quan tâm lắm họ nói chuyện gì, chỉ cảm thấy nó khôn khan khiến tôi buồn ngủ. Nhưng may sao tôi uống cà phê nên cũng có chút tỉnh tải hơn.

Tôi để ý thấy tên đối tác râu quai nón kia cứ nhìn tôi bằng ánh mắt gian tà, trong lòng có chút sợ sợ. Mong sao cuộc gặp gỡ này sớm kết thúc, sớm thoát khỏi tên râu quai nón kia càng nhanh càng tốt.

Tôi không phải xinh đẹp đến nỗi người ta có thể nhìn cái yêu ngay, thu hút mọi ánh nhìn hay cũng không đến mức mà " Hoa cười ngọc thốt đoan trang" hay " Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da" lại càng không phải mức " Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh." Nhưng mẹ tôi với những người trong khu nói tôi có nét duyên ngầm, tôi chẳng hiểu nó là cái gì nhưng đại khái là sẽ được nhiều người yêu quý, nhiều người để ý và càng tiếp xúc với tôi thì lại càng thích, càng yêu tôi. Mà tôi thấy đâu có đúng, ngoại trừ cái tên khùng Viễn Hoằng này ra thì chưa ai mắt kém mà thích tôi tỏ tình với tôi cả. Có chăng thì cũng chỉ là được người ta quý mến mà thôi chứ chưa đến mức yêu tôi.

Tôi giả vời nhìn mây, nhìn trời, nhìn bóng điện, nhìn lung tung. Có lẽ Viễn Hoằng cũng nhận thấy được khuôn mặt gian tà của tên đối tác kia, hắn tỏ ra hơi khó chịu rồi nói " Hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ xem xét thêm và hẹn ông một ngày khác để trả lời" hắn nói với giọng lạnh như tiền, khiến tôi khi không mà nổi da gà. Tôi không chắc với điệu bộ này mà hắn sẽ ký hợp đồng với tên kia, nghe như kiểu từ chối khéo vậy.

Ngay từ đâu cuộc gặp gỡ này hắn đã không có hứng thua rồi, nếu vụ làm ăn này không đem lại lợi nhuận cao thì tôi dám chắc câu trả lời sẽ là " Tôi xin lỗi, chúng tôi chưa thực sự tâm đắc với dự án này" hoặc " Tôi xin lỗi, tôi thấy không hứng thú" đấy là câu trả lời kiêu ngạo nhất.

Tên đối tác đó vui vẻ cười và bắt tay chào hắn. Trước khi rời đi hắn có hỏi tôi " vị tiểu thư này là thư ký riêng của Lưu tổng sao? Xin hỏi quý danh" từ ngữ rất trang trọng nhưng tôi thấy giọng điệu không được đứng đắn. Tôi toan trả lời nhưng hắn nắm lấy tay tôi và lôi đi, trước khi rời đi hắn còn buông một câu lạnh lùng " Một thư ký đặc biệt, ông không cần phải biết."

Mặt tên đối tác râu quai nón méo xệch, hắn hiểu ý của Lưu Viễn Hoằng. Nhưng tôi chắc chắn lúc chúng tôi quay lưng đi  tên đó đã cười đểu chúng tôi. Và tôi cũng chắc chắn trong bụng hắn nghĩ rằng " Lưu Viễn Hoằng khốn khiếp, nếu không phải tôi đang cần cậu thì cậu có dám dùng giọng đó với tôi không."

Đi khỏi phòng, tôi chưa kịp hất tay hắn ra thì hắn tự động buông và đi trước, bỏ tôi lại theo sau. Lần này tôi quyết đi lên trước mà nói " Tại sao cậu làm vậy? Cậu dám nắm tay tôi."

Hắn chả có biểu cảm gì trên gương mặt, vừa bước vừa nói " Nếu tôi không làm vậy thì liệu em có thoát được tên đó không? Hắn nổi tiếng háo sắc đó. Em không cảm ơn tôi thì thôi ở đó mà lên giọng trách tôi sao?" Hắn cứ tiến còn tôi cứ đi giật lùi.

Tôi không thích cách hắn gọi tôi " Mà cậu đừng gọi tôi là em nữa. Chúng ta bằng tuổi mà." Tôi đang nói bỗng hắn túm lấy tay tôi và kéo tôi dẹp vào bên rìa, tôi theo quán tính liền áp vào người hắn, tài liệu trên tay tung hết ra.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim hắn lúc này, tại sao chẳng chút gì thay đổi trong khi tim tôi đập nhanh một cách lạ thường.

Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, tôi nghĩ bộ mặt tôi lúc này thộn lắm, dương đôi mắt to nhìn hắn.

Hắn đẩy tôi ra " còn muốn ôm tôi đến khi nào nữa?" vẻ đầy chế diễu. Tôi vội vàng vơ đống hồ sơ, hắn không đợi tôi mà tiếp tục bước. Tôi nhặt xong đứng lên quay lại nhìn ghì hắn đã rẽ phải rồi. Tôi vội vã đuổi theo " ít ra cậu cũng phải đợi tôi chứ?" hắn chả động tĩnh gì và cứ thế đi.

Lúc trên xe hắn có hỏi tôi " tại sao em không dùng kính ngữ với tôi, tại sao em nói chuyện với tôi như chúng bạn. Tôi là Sếp Tổng của em mà?" hắn nói tôi cũng mới để ý, tôi thực sự là không dùng kính ngữ với hắn, vẻ mặt ái ngại tôi nói " Dạ xin lỗi Lưu Tổng, tôi sẽ sửa ạ."

" Không cần đâu, cứ xưng hô như này được rồi. Tôi cũng không muốn tạo sự xa cách giữa chúng ta." hắn nói. Tôi chỉ nhạt nhẽo đáp lại " Ò"

Trên đường về tôi không nói gì hắn cũng vậy nhưng đột nhiên hắn nói " Tôi không hiểu người ưa chuộng " nội thất" như Gia Viêm tại sao lại nhắm em nhỉ? Hay ông ta đổi khẩu vị, nếu đổi thì lần này khẩu vị cũng lạ và tệ rồi." Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nhếch nhếch khoé miệng. Tôi liền lấy tập hồ sơ ôm vào người rồi hét lên " LƯU VIỄN HOẰNG ĐỒ BIẾN THÁI"

Hắn không nói gì chỉ cười khoái chí. Tôi không thể để hắn vui vẻ như vậy được liền mạnh miệng khăm lại " Cậu nói vậy thì chẳng khác tự nói khẩu vị của cậu đã từng rất tệ hay sao? Con mắt của cậu cũng đã từng rất mờ."

Hắn nghe xong câu này mặt mày tối xầm lại, tăng tốc xe nhanh một cách đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro