Chương 7: Đọc được suy nghĩ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi phải theo hắn đi gặp đối tác, nói thật công việc này không hợp với tôi chút nào, tôi không thích công việc quá nhiều chữ và bận rộn vậy, chán chết.

Tôi thích thiết kế vì đó là sở trường của tôi, hơn nữa làm thiết kế thì khá thoải mái, không phải lúc nào cũng bận rộn như vậy. Làm thiết kế thì cần có một tinh thần thoải mái, không có bực tức thì mới có cảm hứng sáng tạo vì vậy sẽ không có áp lực từ cấp trên, có thì cũng chỉ là hối thúc khi mình quá lười mà thôi.

Hắn đi trước để tôi lếch nhếch theo sau với tập tài liệu nặng trịch trên tay.

Khi vào thang máy, tên khốn đó còn bắt tôi phải bấm thang máy trong khi hai tay tôi đã bận cả rồi. Bực mình tôi gác chân lên tường thang máy chỗ ngay trước mặt hắn để kê tài liệu rồi mới bấm được số. Hành động thiếu lịch sự đó của tôi khiến hắn nhăn mặt. Tôi chẳng sợ gì, dù sao giờ hắn đuổi việc cũng là diễm phúc của tôi " Sao hả? Cậu là có ý gì, tay không ấn số thì què được sao?"

Hắn chẳng nói gì, cũng chẳng thèm để ý tôi nữa, thái độ này của hắn cho thấy tôi bây giờ với hắn như là tàng hình, khi nào hắn thích thì sẽ nhìn thấy tôi còn không thì coi như tôi biến mất.

Trong thang máy đột nhiên tôi lại nhớ chuyện năm xưa và có hơi tò mò " Năm đó sao cậu lại chuyển trường vậy? Cậu đã đi đâu?" định mở miệng hỏi hắn như vậy nhưng lại nghĩ khi gặp lại tôi hắn còn chẳng buồn hỏi tôi bao năm qua sống ra sao, chẳng buồn hỏi khi cậu ta đi rồi tôi thấy thế nào thì việc gì tôi phải hỏi hắn. Hơn nữa hắn còn đang xem như tôi vô hình, vậy có lên tiếng thì hắn cũng sẽ giả điếc mà thôi.

"Bao năm em sống như thế nào?" hắn đột nhiên lên tiếng. ' Cái gì, hắn đọc được suy nghĩ của tôi?' tôi toát mồ hôi, nốt nước bọt rồi mới trả lời hắn " Tôi có nhất thiết phải kể không? Chắc chắn cậu sẽ cười tôi cho mà xem. Cậu chắc chắn sẽ nghĩ trong đầu rằng " Đó là cái giá cô phải gánh khi ngu ngốc từ chối tôi." mặc dù chẳng biết nếu tôi nhận lời thì chúng ta có đi hết cấp 3 được hay không nhưng mà cậu vẫn sẽ chửi tôi là đồ ngu." tôi nói một tràng dài.

" Em nghic tôi như vậy sao? Có phải bây giờ em cũng đang tự thấy bản thân mình ngu không?" hắn nói nhạt. " Tôi mà ngu sao, hứ tôi chắc chắn mình quyết định đúng. Đồ Doraemon đáng ghét." tôi vô tình nhắc đến cái tên mà hắn cực kì ghét. Hắn giật mình quay lại trừng mắt với tôi, dồn tôi sát và thành thang máy, mặt ghé sát tôi và giọng hắn rung lên cực độ " Ai cho em nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi. Tôi cấm em không được nhắc đến nó một lần nào nữa." Tôi dương con mấ to tròn có tiếng của mình nhìn hắn, chớp chớp vài cái. Tim tôi đập nhanh hơn, không phải do tôi sợ hắn mà là do ở góc độ này của hắn thì trông hắn cực kì đẹp trai, hắn hoàn toàn lột xác thành con người mới, có lẽ năm đó chính lời nói của tôi đã khiến hắn quyết tâm thay đồi như vậy. Với vẻ đẹp này của hắn hiện tại thì chắc chắn đã có bạn gái rồi hơn thế gia định hắn thuộc dạng trâm oanh thế phiệt kiểu gì cúng tìm cho hắn một tiểu thư môn đăng hộ đối rồi.

Vẫn tư thế đó hắn không chớp mắt, tôi cũng không trả lời hắn bỗng nhiên cửa thang máy mở ra, một chiếc bóng to lớn bước vào , tôi bị người của hắn che mất nên không nhìn thấy là ai nhưng tôi chắc chắn đó không phải phụ nữ bởi tôi nhìn xuống dưới thấy có đôi giày tây âu. Hắn thì mặc kệ không quan tâm có người vào còn tôi thì giật mình, theo phản xạ tôi đẩy hắn ra khiến hắn tí ngã. Nhanh trí tôi nói " Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, mắt cũng không còn cạnh nữa. Cảm ơn tổng giám đốc." Hắn nhìn tôi khó hiểu, còn người kia lại dường như chẳng quan tâm, phủi lại bộ âu phục của mình rồi hắn đứng về tư thế oai nghiêm của vị tổng tài trước mặt người kia.

" Dương Vỹ, cậu dường như không nhìn thấy ai hay sao?" hắn lạnh giọng nói. ' Thôi chết, là Dương Vỹ sao? Ôi trời, sao có thể để anh ấy nhìn hấy cảnh này.' tôi trợn tròn mắt.

Dương Vỹ xoay người qua nhìn hắn rồi cúi chào " Chào Lưu Tổng, tôi chỉ là không muốn làm phiền hai người." anh rất điềm đạm đáp. Hắn khoa chịu nói " Không muốn làm phiền vậy mà cậu vẫn còn bước vào thang máy sao? Không thể chờ sao?" Cái điệu của hắn y như đang nói Dương Vỹ là kì đà cản mũi, là kẻ phá đám tôi và hắn. Tôi bực mình nhưng vẫn giữ thái độ tao nhã " Dương Vỹ, anh đừng hiểu lầm, vừa bày chỉ là..." tôi chưa kịp nói xong thì Dương Vỹ lên tiếng " Tôi hiểu mà, đa số những thư ký nữ đều muốn tiếp cận sếp của mình, không phải sao?" Anh ta đưa mát nhìn tôi. Tôi thực sự tức muốn phòi máu, anh ta nghĩ tôi là loại người đó thật sao. Tôi không ngờ, tôi tin tưởng anh ta lại còn say nắng anh ta vậy mà. Miệng tôi cứng lại không thể giải thích được gì nhưng đầu tôi thì thầm chửi rủa " Dương Vỹ, tên khốn khiếp, tôi đã nhìn lầm anh rồi." Nhưbg bỗng nhiên Dương Vỹ cười lên ròn rã " Ha ha ha, đừng đem bộ mặt đó, tôi còn chưa nói hết, cô chắc chắn là trường hợp ngoại lệ. Nếu có bị bắt nạt, hãy liên lạc với tôi nha." Dương Vỹ nói với tôi, anh ta thật biết cách làm ngừoi khác tăng sông mà, nếu tôi bị bệnh tim có lẽ bị anh ta làm cho đau tim mà chết hay nếu bị cao huyết áp thì cũng bị anh ta làm cho đột quỵ mất.

Sau đó cửa mở, cả ba chúng tôi đều bước ra, Dương Vỹ đi một đằng còn hai chúng tôi đi một đằng. Lưu Viễn Hoằng nhìn anh ta thì tức như muốn thiêu cháy cả thế giới nhưng hắn vẫn cố nhịn. Tôi không hiểu vì sao Dương Vỹ có thể trêu tức hắn được đến thế mà không sợ bị hắn sa thải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro