Chương 6: Con Rể Mẹ Nhắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này thì đúng thật, hắn tiến về phía tôi và nói " Muộn rồi để tôi đưa em về."

" Tên này cũng được đấy chứ." Tôi nghĩ bụng. Nhưng vừa tôi bị hắn chơi khăm, bây giờ tôi nhất định phải chơi khăm lại hắn.

Đang tính bắt taxi về thì Dương Vỹ từ sau đến gần chỗ tôi.

" Liên Ái, sao cô về muộn vậy?"

" Chào Lưu Tổng." Dương Vỹ cúi chào hắn, hắn cũng gật đầu lại.

" A, Dương Vỹ, bây giờ anh mới về sao?"

" Phải, có chút việc cần giải quyết ngay nên tôi đành làm nốt."

Dương Vỹ nhìn Lưu Viễn Hoằng đang dựng xe trước mặt tôi và cũng phần nào đoán được điều gì. Anh ta cúi đầu chào rồi bước đi.

Nhưng tôi thừa cơ chọc tức hắn.

" Dương Vỹ, anh có thể cho tôi đi nhờ được không? Thân con gái bắt taxi giờ này tôi cũng..." tôi làm bộ hơi ngượng.

Thì chả là dạo gần đây có vài vụ tài xế taxi cưỡng hiếp khách nữ và có một vụ tài xế cướp của rồi giết khách nữ nên tôi lấy đó làm cớ.

Dương Vỹ tất nhiên galan và không từ chối rồi.

" Được, nhưng..." anh ta nhìn Lưu Viên Hoằng.

Lưu Viễn Hoằng bị tôi chơi khăm tức tối bỏ lên xe và phóng đi luôn. Tôi nhìn theo trong lòng vô cùng khoái.

Dương Vỹ đỗ xe trước mặt tôi, rất galan anh ta xuống xe mở cửa cho tôi.

Tôi nói địa chỉ nhà cho anh ta thì ai ngờ ngược đường hoàn toàn với nhà của anh ta.

" Ôi, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi nên hỏi anh trước mới phải." mặt tôi như thỏ non. " Không sao. Vẫn còn hơn là để cô đi taxi về mà. Cùng là đồng nghiệp với nhau đừng khách sáo như vậy." Tất nhiên là trong lòng tôi đâu có cảm thấy có lỗi như những gì tôi nói.

" Cô và Tổng Giám Đốc biết nhau sao?" Dương Vỹ hỏi tôi, tôi ngán ngẩm trả lời " Không những biết mà còn đã từng rất thân nhau." " Đã từng?" Dương Vỹ tò mò.

" Hồi trước có học chung lớp 10 nhưng sau đó không lâu cậu ta chuyển đi." Tôi không kể cụ thể vì thấy không cần thiết. Dương Vỹ cũng chỉ cần biết đến vậy.

Cuối cùng cũng đến nhà. Vừa thấy tiếng động cơ xe ngoài cửa mẹ tôi đã vội vàng lao ra. Tôi vừa bước xuống xe thì mẹ tôi nói "Ái Ái bảo bối, con về rồi sao? Về muộn vậy con biết mẹ lo lắm không?" Mẹ tôi vừa đi vừa nói.

Dương Vỹ mở của xe cho tôi xuống nên cũng đứng đó mà xem trọn đoạn phim tình cảm gia đình này.

' Vâng mẹ lo cho con mà mẹ không thèm gọi điện cho con lấy một cuộc.' Mẹ tôi làm hơi quá, lâu rồi tôi không có cảm giác có mẹ ở nhà chờ mình về, bởi thất học và thất nghiệp lâu quá rồi mà.
Tôi đang định nói thì mẹ tôi chặn họng ngay " Cậu trai trẻ này là ai?" Dương Vỹ vội đáp lại ngay " Dạ chào dì, cháu là Dương Vỹ, đồng nghiệp cùng công ty với Liên Ái ạ." rất lịch thiệp và lễ phép.

Tôi nhìn thấy được ánh mắt mẹ tôi nhìn anh ta, không có tí trong sáng nào cả.

" Vậy sao? Vậy vào trong nàh chơi chút đã. Ái Ái nhà ta chưa bao giờ được đồng nghiệp đưa về mà lại còn là một nam thần như vậy nữa chứ." mẹ tôi niềm như đón tiếp con rể.

" Thôi mẹ ơi, giờ cũng muộn rồi, để lần sau cũng được mà." tôi chặn ngay. " Con bé này, cậu ấy đã có ơn đưa con về đến nhà mà không mời vào nhà sao được. 25 tuổi đầu mà suy nghĩ nông canh. Hơn nữa cậu ấy là người đầu tiên coi con là đồng nghiệp nên mẹ phải càng tiếp đón." mẹ tôi gõ đầu tôi. Dương Vỹ đứng chỉ chú tâm nghe mà không nói gì, trong đầu anh ta lúc này có thể đang nghĩ rằng hai mẹ con tôi thật quái dị, nhưng anh ta lại ngạc nhiên " Sao ạ?" anh ta như có chút để tâm đến câu chuyện của tôi.

" Mẹ à, muộn rồi đấy, để anh ấy về, còn nhiều dịp cơ mà." tôi nói giọng hơi khó chịu. Có lẽ Dương Vỹ nghe thấy ya không muốn tiếp đón của tôi thì cũng xin phép " Dạ đúng rồi ạ, còn nhiều dịp mà dì. Để hữa khác cháu tới đây chơi đàng hoàng tử tế hơn ạ. Bây giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép về ạ."

Anh ta về trong sự tiếc nuối của mẹ tôi.

Ô tô của Dương Vỹ vừa đi khuất mẹ tôi đã quay ra mắng tôi một tràng " Từ Liên Ái ơi là Từ Liên Ái, sao mày giống ai mà chả giống mẹ tí gì. Có được cậu đồng nghiệp như vậy thì phải tóm ngay chứ. Người ta đã đưa mình về nhà thì cũng nên mời người ta vào nhà chơi uống nước chứ, nói như mày có khác gì đuổi người ta không hả con. Mày không biết tạo chút thiện cảm với người ta à?..." còn rất nhiều mà tôi không thể load nổi.

Tôi đâu phải là không muốn chứ, nhưng cái gì nhanh quá cũng không tốt, với cả nếu để anh ta vào nhà bây giờ mẹ tôi sẽ mất kiểm soát mà nói hết lịch sử đen tối về tôi. Bước đầu quen biết thì không nên cho người ta thấy hết cái xấu của mình, cái đẹp mình phô ra trước, khi người ta quen dần với mình rồi thì mình sẽ từ từ cho người ta biết cái xấu của mình. Huống hồ tôi mới quen anh ta được một ngày, nếu để anh ta biết tôi có vô vàn tật xấu thì sợ anh ta sẽ xa lánh tôi mất, anh ta là người có tư tưởng cầu toàn.

Nhưng tôi không hề có cái suy nghĩ rằng " Tốt đẹp phô ra mà xấu xa đậy vào" bởi tôi muốn nếu là yêu tôi thật lòng thì phải yêu cả cái xấu của tôi, chứ đến khi lấy nhau rồi mới nhận ra cái xấu của tôi thì sẽ bị sốc và rồi một đơn li hôn sẽ được đưa lên toà, toà sẽ phải vất vả thể và rồi Trung Quốc ngày ấy sẽ có một cặp vợ chồng li hôn.

Tôi cũng cãi lại " mẹ thân yêu à mẹ làm con mất mặt quá đấy, đâu phải người ta tình nguyện đưa con về đâu, con tự mở lời đấy chứ. Vậy mà vừa về đến nhà mẹ đã làm hành động quá lố." tôi ném chiếc túi xách xuống ghế sofa. " Mẹ là cũng muốn tốt cho mày, 25 tuổi đâu còn trẻ trung, cũng nên kiếm cho mình một người có thể làm chỗ dựa cho mình đi. Mẹ già rồi đâu thể bên cạnh mày mãi được hả con."

Tôi không quan tâm mẹ tôi nói gì nữa, bước vào phòng ăn thấy bàn ăn vẫn còn nguyên, mẹ tôi chưa ăn cơm, tôi thấy khó chịu " Mẹ à, con đã nói con về muộn rồi sao mẹ không ăn trước, ăn không đúng bữa rất có hại cho sức khoẻ đấy. Mẹ bây giờ là rất cần để ý đến sức khoẻ."

Mẹ tôi là người không thích một mình, nhất là bữa cơm.

Khi còn trẻ nhà tôi không được khá giả cho lắm nên ba tôi phải làm việc vất vả, số lần ăn cơm ở nhà là rất ít, bữa cơm gia đình thì hầu như chỉ vào các dịp lễ hoặc ngày đặc biệt.

Thế rồi tai nạn không may đến với ba tôi, cướp ông ấy khỏi tôi và mẹ mãi mãi. Từ đó mẹ tôi rất sợ, sợ phải ăn vữa cơm một mình bởi trong lòng hối hận khi đã không có nhiều bữa cơm gia đình với ba.

Nhưng tôi không cho phép mẹ tôi như vậy nữa bởi bà đã có tuổi, ăn không đúng bữa rất hại sức khoẻ.

Bà nhìn tôi rồi đánh trống lảng " con đã nghe bài hát mới của TFBoys chưa, các cậu nhóc càng ngày càng trưởng thành hát càng ngày càng hay. Mẹ đã tải về rồi, để mẹ mở lên mẹ con mình cùng nghe nha."

Tôi quả thực không thể giận mẹ tôi quá 5 phút, bà luôn đáng yêu như vậy. Bà mở nhạc lên và tôi với bà cùng nghe, cùng ăn cơm. Tôi cũng dặn bà lần sau nhớ ăn đúng bữa.

Đêm hôm đó tôi qua ngủ với mẹ. Kể cho mẹ nghe một ngày lam việc của tôi, mẹ tôi cười đến chảy nước mắt vì màn va chạm giữa tôi và Dương Vỹ, còn nói chúng tôi có duyên. Tôi không hiểu người mẹ nào mà lại vui khi con mình bị rách quần cơ chứ. Và cũng kể chuyện tên đáng ghét Lưu Viễn Hoằng. Mẹ tôi không hề biết chuyện hắn từng tán tôi bởi lúc đó tôi mới học lớp 10, nói ra chuyện đó thực sự rất là ngại hơn nữa mẹ tôi sẽ mắng tôi vì không muốn tôi yêu sớm.

Sáng hôm sau mẹ tôi gọi tôi dậy, bà đi chợ và làm đồ ăn sáng còn tôi thì tập vài động tác thể dục rồi vscn. Tập thể dục cũng là do mẹ tôi ép nói " Bây giờ đi làm rồi thì phải dậy sớm tập thể dục cho có sức khoẻ." tôi cũng nghe theo vì hơn hết tôi muốn mẹ tôi vui và không phải lo lắng về tôi nữa.

Sau khi ăn sáng xong tôi xin phép đi làm. Vội vàng ra cửa, đang xỏ giày thì mẹ tôi nói " Ái Ái, con quên đồ này." " Có đồ già đâu mẹ." tôi vừa buộc dây giày vừa nói. " Đầu óc con sao vậy, không cầm quần đi mà trả người ta, mẹ đã giặt sạch sẽ rồi." Tôi lúc này mới sực nhớ ra " Đúng rồi, con quên mất. Mẹ yêu đúng là số một." Tôi đứng dậy cầm lấy quần và thơm mẹ tôi mộ cái, mẹ tôi cừoi hạnh phúc " Cha cô, sến lắm cơ. Thôi mau đi làm đi kẻo muộn." " Mẹ à, lát nữa người ta có chuyển hàng đến mẹ nhận giúp con nha!" tôi nói " Con lại mua gì linh tinh nữa hả? Lương con còn chưa có đâu đấy." mẹ tôi cau mày " À thì tuần trước con có đặt cuốn tạp chí có Vương Tuấn Khải lên bìa chính." tôi biết mẹ tôi sẽ không nói thêm nữa nếu tôi nói đến có một trong ba thành viên của TFBoys. Mẹ tôi không dùng mạng xã hội nên thông tin bà xem chủ yếu là trên TV và từ tôi.

Bây giờ cũng là tháng 7 rồi, cũng chẳng mấy mà tới concert 5 năm của TFBoys, mọi người đang rất ráo riết chuẩn bị, team của tôi cũng vậy. Nhưng tôi đang lo bởi tôi mới vừa đi làm, không biết có thể dành được thời gian không.

Tôi đến công ty, tưởng rằng đi sớm vậy rồi thì hắn sẽ chưa tới nên tôi rẽ vào phòng nhân sự trả cho chị quản lí chiếc quần rồi tiếp đó thong dong mua một cốc cà phê rồi mới đến phòng làm việc.

Vừa đi tôi vừa nhảy chân sáo rồi hát thật to bài hát mới ra của TFBoys " One, Two, Three Amigo
Four, Five, Six Chaiyo! Chaiyo!" Vừa hát tôi vừa làm động tác như những Rapber, vì đây là tầng của Tổng Giám Đốc nên sẽ chẳng ai thấy hành động quái dị đó của tôi.

Thật không thể ngờ Lưu Viễn Hoằng đã đến từ bao giờ và hành động đó của tôi đã bị hắn xem trọn. Thế mà tên khốn nhà hắn không hề lên tiếng. Tôi thì say sưa nên cũng không để ý sự hiện diện của hắn cho đến khi hắn lên tiếng " Mới sáng sớm ra mà em đã tra tấn tôi là sao? Em có biết tại sao nền nhạc nước nhà nhẽ ra có thể phát triển mạnh hơn nhưng lại không thể không? Bởi vì có những người như em nên nó mới bị kìm hãm đấy. Em chỉ thích hợp nghe nó mà không nên hát nó. Bới khi người khác nghe thấy em hát sẽ tự dưng cảm thấy ghét và không muôn nghe bài hát đó. Đừng hại thần tượng của mình." Hắn sủa một tràng.

Tôi bị hắn làm cho giật mình mà tức điên lên " Tôi làm sao? Ít ra tôi còn hay hát. Cậu hát hay sao không hát đi." tôi trừng mắt.

" Thì chính bởi vì tôi hát không hay nên tôi mới không hát, không muốn làm ảnh hưởng tới idol của mình. Người khác sẽ không còn muốn nghe bài hát của họ nữa nếu như tôi hát." Hăn nói.

Cuối cùng ý của hắn vẫn là tôi hát dở làm ảnh hưởng đến lượt nghe bài hát của TFBoys. Thật muốn cào cho hắn một nhát mà.
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro