Chương 5: Có chút hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không dám nói gì, từ từ rút điện thoại ra và gọi điện cho mẹ " Mẹ, con lại thất nghiệp rồi." mặt đầy thất vọng nhưng rất cương quyết.

Hắn cướp lấy điện thoại trên tay tôi và cúp mý trong khi mẹ tôi thì đang nói gì đó.

" Tôi đã nói là sẽ đuổi việc em sao?" Hắn nhướn mày nhìn tôi. Tôi chẳng thể khách khí hơn, lớn tiếng nói " Là tôi xin từ chức, chứ đừng mơ mà cậu đuổi việc tôi." Tôi cướp điện thoại từ tay của hắn.

Lần đầu tiên trong đời tôi được nói câu xin từ chức, thực sự cảm giác mình thật là có giá trị.

Tôi thà tiếp tục kiếm việc và và làm một công việc khổ cực còn hơn là phải làm việc chung với hắn, hơn nữa lại còn chung phòng hít chung một bầu không khí.

" Một là em làm việc ở đây hai là em mãi mãi không tìm được việc làm." Giọng nói đầy thách thức.

Với hắn thì có thể lắm chứ, hắn giờ có chức có quyền, mối quan hệ sẽ không tệ. Để nói với người ta không nhận tôi vào làm thì cũng có thể chứ.

Tôi suy nghĩ mông lung, hắn lại lên tiếng " Sao?"

" Dù gì cũng chỉ là làm việc, hắn cũng không ăn thịt mình, hơn nữa chuyện cũng qua lâu rồi chắc nam tử hán như hắn sẽ không chấp vặt đâu." Tôi toan tính.

" Được, làm thì làm. Nữ hán tử như tôi sợ gì chứ. Từng đứng ra bảo vệ người khác thì việc gì phải sợ." tôi cố tình trêu hắn.

Nhưng hắn chẳng phản ứng gì như thể không còn nhớ gì về quá khứ và cũng không cảm kích những gì tôi giúp hắn.

" Nói đi, cậu cố tình giữ tôi lại là có ý gì? Muốn hành hạ tôi sao? Hay là...cậu vẫn còn thích tôi." tôi nháy mắt hắn.

Hắn không trả lời và về bàn làm việc của mình. Tôi chán nên cũng về chỗ làm việc.

Tôi bắt đầu công ciệc mới của mình là làm thư kia cho tên mình đã phũ phàng từ chối, ôi khổ tâm lắm.

Tâm trí vắt ngược cành cây, nhìn lung tung rồi tôi vô tình bắt gặp hình ảnh hắn nghiêm túc làm việc.

Ánh sáng từ phía sau phản chiếu cho hắn khiến hắn trở nên rạng ngời, đúng là tôi không lương trước được tương lai mà. Trong lòng có chút ấm ức và hối hận.

Đúng như thế, nếu như năm đó tôi suy nghĩ sâu xa, tính toán một chút thì có phải bây giừo an nhà rồi không, được con trai một tập đoàn lớn tỏ tình vậy mà không biết hưởng.

Chỉ trách bản thân quá thật thà, đầu óc tầm thường nên không suy nghĩ được đến thế.

Đang mải mơ màng suy nghĩ thì hắn ngước lên làm tôi giật mình rơi chiếc bút đang ngậm trong miệng xuống bàn.

" Em bây giờ có phải đnag hối hận không?" Hắn nói.

Thánh thần ơi, hắn đọc được suy nghĩ tôi sao. Tôi vội vàng phủ nhận.

" Hối hận cái gì, hối hận con khỉ ý."

" Tính cách vẫn không hề thay đổi nhỉ? Tôi không trả tiền để em đến đây ngắm tôi đâu. Tập trung làm việc đi." Hắn lạnh lùng.

Tôi lườm hắn một cái rồi quay về làm việc.

Tôi là một đứa làm việc khá theo cảm tính, thích thì làm rất chăm và nhanh nhưng đã không thích hoặc bị ép thì tôi sẽ miễn cưỡng hoặc có thể không làm.

Hồi đi học cũng vậy, thầy giáo giao bài tập về nhà mà tôi thuộc dạng học dốt, mà các bạn biết rồi đó một khi đã không biết làm thì lại đâm ra càng lười. Bỏ hết bài tập tôi đi vẽ tranh, vẽ truyện.

Cái hồi hắn còn ngồi gần tôi hắn học giỏi lắm, vậy mà tôi chẳng hiểu sao hắn rơi vào lớp tôi, hắn không kể mà tôi cũng chả buồn hỏi. Thế là vì có hắn nên cứ đến hôm thầy kiểm tra vở là tôi đáp cho hắn làm hết.

Rồi hắn chuyển đi, tôi ngồi một mình mà vẫn lười học. Bài vở trì trệ nên thường xuyên bị phạt. Giờ nghĩ lại từ chối hắn tôi phải nhận hậu quả và kéo theo bao tổn thất.

Tất nhiên là bây giơ vẫn vậy, bị hắn ép thì làm sao có tâm trí được chứ nên tôi đành lượn facebook xem tin tức. Đa phần người Trung Quốc sẽ sử dụng weibo nhưng riêng tôi, tôi lại thích facebook hơn. Trang cá nhân của tôi cũng được kha khá lượt follow bởi tôi hay đăng những mẩu truyện tranh do tôi tự vẽ lên, mọi người đọc rồi quan tâm tôi.

Kéo xuống phía dưới tôi đọc tin mà giật mình. Ôi tôi quên mất hôm nay Jong Suk Oppa của tôi ra phim mới, tôi click và link phim và xem như thể đang ở nhà mình.

Đang đến đoạn gay cấn thì bỗng * bộp*

Một xấp tài liệu dầy rơi xuống trước mặt tôi. Tôi giật mình vội thoát ra khỏi trang phim.

" Kiểm tra lại hết số tài liệu này cho tôi, và còn cả bên đằng kia bữa. Hôm nay không xong thì đừng hòng mà về nhà." Hắn chỉ và hai chồng tài liệu dày phía tủ tài liệu.

Đúng rồi rõ ràng là hắn muốn hành hạ tôi, trả thù tôi đây mà. Tên khốn khiếp.

Ôi những con số tôi đọc mà muốn phát điên.

Giải quyết xong tập tài liệu hắn đặt trên bàn cũng đến giờ tan làm. Tôi biết chắc hôm nay phải ở lại đến đêm nên đã lấy điện thoại gọi cho mẹ.

" Mẹ à, hôm nay con sẽ về khuya, mẹ ở nhà cứ ăn cơm rồi đi ngủ trước đi nha. À mẹ nhớ cầy view cho idol của con nữa nha."

" Mới ngày đầu mà đã bận rồi sao?"

" Phải, tại con có phúc quá đó mà. Thôi coi như làm bù cho những ngày tháng thất nghiệp trước đây vậy." tôi cố tình nói cho hắn nghe thấy.

" À mà mẹ nhớ chưa, hôm nay TFBoys ra bài hát mới mẹ nhớ phải xem đấy."

" Vâng tôi biết rồi." Mẹ tôi cúp máy.

Mẹ tôi đã bị đứa con gái này đầu độc. Tôi hâm mộ nhóm nhạc thiếu niên TFBoys, cũng là do tình cờ một lần trên đường về tôi nghe được bài [ Đứa trẻ không hoàn mỹ ] của nhóm được trình bày trong đêm hội trung thu của đài truyền hình Hồ Nam. Lời bài hát thật cảm động và lúc đó tôi nghĩ đến tôi, nghĩ đến mẹ tôi. Đúng thật đó là lúc tôi tệ hại nhất, luôn cố gắng trước mặt người khác để được nhận việc nhưng người ta vẫn luôn cho rằng tôi nhiều thiếu sót và chỉ có mẹ tôi là luôn đón nhận tôi, động viên khích lệ tôi, công nhận sự cố gắng của tôi.

Rồi nhìn mấy em ấy tôi thấy tại sao bản thân mình tệ hại như vậy, trong khi các em ấy chỉ có 14,15 tuổi mà đã làm được những điều to lớn như vậy có thể kiếm tiền rồi còn tôi thì vẫn chả làm được gì, có chăng người ta hơn nhau ở hai từ may mắn.

Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều, suốt cả dọc đường và về đến nhà.

Từ đó tôi tìm nghe các bài hát của TFBoys rồi bắt đầu trở thành Fans cuồng lúc nào không hay biết. Có thể nói những bài hát của những trẻ thiếu niên luôn đem lại động lực hơn là tình cảm nam nữ mà lúc đó tôi lại rất cần động lực.

Rồi tôi đầu độc mẹ tôi, bắt bà là phải nghe và xem nhóm TFBoys cùng tôi. Mới đầu mẹ tôi mắng tôi ấu trĩ nhưng sau cùng bà cũng mê bọn nhóc lúc nào không hay, có thể nói có chung idol với mẹ sẽ thoải mái hơn nhiều. Ít nhất xin tiền mua tạp chí, poster hoặc là đi xem phim của idol đóng và to lớn hơn là xin tiền đi xem concert và cùng mấy thành viên trong nhóm Tứ Diệp Thảo tham gia tiếp ứng các hoạt động của các em thì sẽ không bị mắng.

Thôi trở lại vấn để chính.

Hắn nhìn tôi với ánh mắt mà mẹ tôi nhìn tôi hồi đầu khi tôi mới hâm mộ TFBoys, ý muốn nói tôi quá ấu trĩ.

Tôi mặc kệ hắn rồi tiếp tục làm việc.

Hắn cũng làm việc mà không về. Đến khi tôi xử lí xong đống tài liệu là lúc 10 giờ kém.

Vươn vai, xoay người rồi tôi đứng dậy, quả thực là mỏi nhừ cả người. Tưởng hắn sẽ tiếp tục làm việc nên tôi xin phép về trước " Tôi về đây cậu về sau nha." Suy cho cùng là phép lịch sự thôi chứ tôi cũng chẳng muốn như báo cáo hắn đâu.

Hắn cũng đứng dậy, khoác chiếc áo vest vào người. Lúc này tôi tưởng tượng rằng hắn sẽ nhẹ nhàng nói " Muộn rồi để tôi đưa cậu về."

Đang cảm thấy hắn vẫn còn chút galan thì tôi bị vỡ mộng.

" Em lại tắt hết máy tính và tắt điện đi."

Nói rồi hắn bước đi trước. Tôi lúc này chỉ muốn cho hắn một trận, rõ ràng tôi xin về trước rồi vậy mà hắn vẫn hành tôi.

Xong xuôi tôi cũng rời công ty. Bước ra khỏi cửa công ty tôi thấy hắn đậu xe trước cửa và đứng như đợi ai đó, một lần nữa tôi lại ảo tưởng hắn đang đợi mình tôi cảm thất cũng có chút hơi vui.
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro