Chương 4: Tên mập đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên này hình như có vấn đề, tôi mà nhớ thì đã không tổn hại DHA của não bộ tôi rồi. Nhưng tôi lại chơi khăm hắn  " Nhớ chứ sao không."

Hắn bật dậy, cười hắc ám tiến đến chỗ tôi " Em thực sự nhớ tôi."

" Vừa ban sáng tôi mới gặp ngài mà, không nhớ thì quả là não tôi để tượng trưng rồi. Hay ý ngài là đang kiểm tra não của tôi." Tôi chớp mắt trả lời.

Hắn á khẩu, tay xỏ túi quần, hơi cúi người ghé sát mặt và đưa ánh mắt nhìn thẳng mắt tôi " Vậy là em thực sự không nhớ ra tôi rồi."

Tôi suy xét nhìn mặt hắn rồi như được thắp sáng kí ức tôi nói to " Khoan, ngài có thể giữ yên khuôn mặt này."

Hắn cũng rất vui vẻ làm theo. Tôi nhìn 5 giây, 10 giây, 15 giây không chớp mắt và rồi " Ôi mẹ ơi, trời đất thánh thần ơi tên mập đáng ghét học cùng tôi hồi lớp 10 " cuối cùng tôi cũng nhớ ra hắn.

" Sao nào, em đã nhớ ra chưa?" Hắn chau mày.

" Cuộc đời tôi coi như thực sự rớt xuống địa ngục rồi, lại thất nghiệp rồi." Tôi nhăn nhó suy nghĩ.

Để tôi hồi tưởng lại hồi lớp 10 của tôi.

Ngày đầu tiên đến nhận lớp tôi lớ ngớ như trên trời rơi xuống, đi loanh quanh tìm cái bảng phân lớp và cuối cùng tôi cũng tìm ra. Đang xem tên của mình thì có một người tiến đến bên cạnh tôi, tôi quay sang nhìn. Không phủ nhận cậu bạn này cao hơn tôi gần hai cái đầu nhưng cân nặng thì cũng gần gấp ba tôi trên tay cầm một hộp sữa. Tôi nuốt nước bọt một cách sợ hãi. Cậu bạn đó quay ra nhìn tôi cười rất thân thiện.

Tìm thấy tên của mình tôi vội vàng đến lớp của mình, thoát khỏi tên khổng lồ kia.

Ai ngờ đâu tên đó cùng lớp với tôi, vừa thấy mặt tôi hắn cười như một thằng khờ, tôi vội lấy tay che mặt.

Hắn còn tiến đến chỗ tôi ngồi xuống và chủ động làm quen " lại gặp cậu rồi, mình là Lưu Viễn Hoằng, rất vui làm bạn với cậu." Giọng nói của mấy tên mập nay có chút khờ và hơi trẻ con.

Tôi chả buồn để ý, tôi không phải thuộc dạng quá xinh đẹp nhưng mà cũng không thể làm bạn với tên tướng Doraemon như vậy được.

Hắn lại tiếp tục " còn bạn tên gì?"

Thấy hắn có vẻ như vẫn không bỏ cuộc làm quen và hơn nữa bạn bè cùng lớp trước sau gì cũng phải giới thiệu nên tôi đáp lại cụt lủn " Từ Liên Ái "

Hắn lại cười khờ khệch như một tên đao.

Thế rồi tôi bị xếp cho ngồi cùng hắn, cuộc đời đày dãy éo le, trong khi tôi thích một bạn nam dáng người vừa phải cao ráo và có gương mặt tuấn tú thì lại ngồi cách quá xa, còn cái tên mập này thì có phúc được ngồi đúng gần tôi.

Tôi buồn chán, cứ ngỡ như cả kì đầu lớp 10 này tôi khổ sở rồi, ông trời thật không có mắt mà.

Một tuần đầu ngày nào tôi cũng than vãn với mẹ đến khi mẹ tôi chả buồn quan tâm nữa thì tôi cũng thôi.

Nhưng ngồi cùng hắn vài ba tuần thì cũng quen. Tôi ở lớp được gọi là một nữ hán tử, chuyên ra tay giải quyết những bất bình còn cậu bạn cùng bàn thì gọi là mỏng manh dễ vỡ.

Hồi đó hắn chuyên bị bạn bè cùng lớp và cùng khối bắt nạt và đứa bênh vực hắn tất nhiên không ai khác ngoài tôi.

Và rồi chẳng biết từ khi nào tôi với hắn thân nhau như hai tỷ đệ. Lúc chuyển chỗ tôi còn không muốn để hắn đi.

Và rồi một ngày đẹp trời, gió nhẹ mây xanh hắn rủ tôi đi trung tâm giải trí. Thì những tưởng như những lần trước nên tôi nhận lời, tôi với hắn dường như là chẳng có khoảng cãch.

Đến nơi hắn tặng tôi một món quà và ấp úng " Từ Liên Ái, mình thích cậu làm bạn gái mình nhé?"

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, tôi mới 15 tuổi đầu, yêu đương cái gì chứ hơn nữa tôi chỉ coi hắn như em trai cần được che chở không lẽ hắn hiểu lầm tôi là thích hắn. Tôi nhảy dựng lên " Cậu bị điên à? Cậu nhìn mặt tôi như vậy mà đi làm bạn gái của tên mập ú như cậu sao? Không đời nào." Rồi tôi bỏ về, để lại hắn buồn rầu đằng sau.

Những ngày sau tôi chiến tranh lạnh với hắn, không nói chuyện, không giúp đỡ gì cả. Được một tuần thì hắn chuyển trường.

Hắn chả được gì ngoài thông minh và gia thế giàu có.

Tôi ban đầu thì cũng hơi thấy có lỗi khi từ chối mà nói những câu xúc phạm hắn như vậy nhưng sau cùng cũng quên béng đi hắn vì vòng quay cuộc sống của tôi.

Hôm nay đây gặp lại hắn sau 10 năm xa cách, hơn nữa với thân hình này, gương mặt này thì thánh chưa chắc nhận ra chứ đừng nói là tôi.

Thân hình vừa phải, cao cũng tầm 1m80 để tóc undercut, khoắc trên mình bộ vest lịch lãm và ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc, tôi làm sao có thể nhận ra.

Lấy lại tinh thần tôi vô tư huých hắn một cái, làm vẻ thân quen như hồi lớp 10 " Lưu Viễn Hoằng, cậu gọi ai là em chứ. Muốn chết à?"

Hắn buông một câu lạnh lùng " Giờ tôi với em là bạn sao?"
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro