Chương 10: Nếu em là bạn gái anh anh còn bắt em ăn nhiều hơn thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mua một cốc campuchino mang đến chỗ Dương Vỹ, tôi đặt trước mặt anh ấy và nói " Nếu không nhầm thì anh thích uống campuchino, em mời anh" rồi nở nụ cười tươi ( cái này kiểu nụ cười thả thính )

Anh ấy cười lại là mời tôi ngồi " em ngồi đi. Cảm ơn em về cốc cà phê." Tôi cười nhẹ rồi đáp " Có gì đâu." Anh lại hỏi tôi " Em ăn gì để anh đi lấy?" " Em ăn gì cũng được mà." Tôi trả lời.

" Khoai tây xào, sườn xào chua ngọt, cá chiên, đậu phụ nhồi thịt, thịt quay, thịt kho tàu, một chén canh khổ qua." hắn từ đằng sau tôi nói, tôi lạnh hết cả sống lưng, hắn nhớ hết những món tôi luôn gọi hồi cấp ba. Hồi cấp ba lúc nào ăn trưa tôi cũng gọi y hết như vậy không thừ không thiếu đến mức bạn bè thì phát sợ vì độ ăn nhiều và tham ăn còn đầu bếp nhà ăn thì nhớ luôn không cần tôi gọi thì cô ấy cũng tự lấy cho tôi.

Nhưng vấn đề là hôm nay ăn cùng Dương Vỹ, làm sao mà tôi có thể gọi như thế được.

Hắn nhấc cốc campuchino tôi mua cho Dương Vỹ lên làm một hơi tôi nhảy dựng " Này" hắn liếc nhìn tôi " Sao hả? Không phải em mua sao?" " Là tôi mua nhưng là cho Dương Vỹ mà." tôi nói. " Của em mua là được rồi. Em hứa mua cho tôi mà." Rồi hắn nói tiếp " Không phải thực đơn của em thay đổi chứ?" Tôi không nói gì chỉ tím mặt nhìn hắn, mắt mở to lườn hắn.

Dương Vỹ nhìn hai chúng tôi rồi anh lên tiếng " Không sao, dù sao anh cũng không uống ngay, để nó sẽ nguội." Tôi cười thân thiện với anh " Lát em sẽ mua cho anh sau."

Dương Vỹ quay đi lấy đồ ăn, hắn ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi bực mình nhưng vẫn phải nhỏ tiếng nói hắn " Cậu không thấy vô duyên sao? Đnag là kì đà cản mũi đó. Trong này còn bao nhiêu chỗ mà." Hắn nhạt giọng " không thích."

Có một điều mà tôi không để ý đó là mọi người trong nhà ăn đã đổ dồn ánh mắt về tôi từ khi tôi ngồi xuống với Dương Vỹ, sau đó lại đến Lưu Tổng. Những ánh mắt có ngưỡng mộ, có ghen tị. Tôi chắc chắn phải đến 80% những cô gái ở đây đang nói xấu tôi, kiểu gì cũng nghĩ rằng tôi quyến rũ hai chằng trai một người đẹp trai và lạnh có tiếng ở công ty là Dương Vỹ còn một người thì lại là Sếp Tổng của công ty hơn nữa lại cũng đẹp trai lạnh lùng. Tôi không phủ nhận việc Lưu Viễn Hoằng đã hoàn toàn lột xác.

Khi Dương Vỹ quay lại trên tay cầm hai khay cơm và đặt xuống trước mặt tôi, điều làm tôi ngạc nhiên là khay cơm của tôi có những món y hệt với món mà Lưu Viễn Hoằng vừa đọc, chưa hết bàng hoàng thì anh ấy hỏi " Không thiếu thứ gì chứ?"

Tôi định làm bộ duyên dáng một chút vậy mà cũng không được tha đành cười khổ " Vâng, em ăn nhiều quá phải không?"

Anh ấy lắc đầu " Đâu có, ăn nhiều cho khoẻ chứ sao, nếu em là bạn gái anh anh còn bắt em ăn nhiều hơn thế nữa." Tôi giật nảy mình còn Lưu Viễn Hoằng đang uống cà phê cũng bị câu nói c ủa anh ấy làm cho bị sặc mà ho sặc sụa.

" Thôi ăn cơm đi." anh ấy dường như không để ý đến Lưu Viên Hoằng và tôi cũng vậy coi như hắn vô hình.

Và rồi tôi trở thành nhật vật nổi tiếng của công ty, sau bữa ăn tôi là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Trước đó mọi người chẳng biết tôi là ai, cũng một phần tôi mới vào được hai ngày và phần còn lại tôi chẳng có gì nổi bật.

Ăn xong tôi định mời Dương Vỹ đi uống chút cà phê để cảm ơn vì bữa ăn thì không ngờ tên khốn Lưu Viễn Hoằng kia lôi tôi đi " còn rất nhiều việc, ăn xong rồi thì mau về làm việc đi." Hắn là sếp, tôi là thư ký, hắn nói làm sao tôi dám cãi lời. Tôi nhìn Dương Vỹ vẻ khổ cực, Dương Vỹ cũng hiểu và thông cảm cho tôi " thôi không sao, để lần khác cũng được. Giờ anh cũng phải về làm việc rồi. Chúng ta còn nhiều cơ hội khác mà." Đúng là khác xa một trời một vực. Tôi cười đáp lại " được rồi, vậy thì để dịp khác vậy. Giờ em đi đây" tôi vẫy tay chào Dương Vỹ.

Hắn đi trước tôi lại theo sau, cái kiếp là thư ký nó thế mà, tôi chẳng khác gì thái giám thời xưa hộ giá cho hoàng thượng. Về đến văn phòng tôi mới giám lên giọng với hắn " Này Lưu Viễn Hoằng, cậu không thấy dơ hay sao? Sao cậu có thể cản trở chúng tôi như thế chứ, đồ kì đà đáng ghét."

Hắn tỉnh bơ đáp " tôi có cản trở hai người sao? Hồi nào? Mà tôi làm cái gì chứ?"

Tôi gân cổ cãi " Cậu ngồi đó khiến chúng tôi không thoải mái nói chuyện."

" Nhà ăn này là của công ty mà công ty là của tôi vì thế nó là của tôi. Tôi muốn ngồi đâu là quyền của tôi. Chỉ trách tại sao hai người không chuyển đi mà thôi." Hắn đáp lại.

Tôi cạn lơid không thể nói được gì thêm. Đúng lúc đó thì tin nhắn điện thoại tôi vang lên, tôi về chỗ và mở ra đọc. Đó là tin nhắn của mẹ tôi " tối nay mẹ có làm chút đồ nướng, con mời cậu đồng nghiệp hôm qua tới nhà ăn cơm." Tôi giật mình, nhưng cũng thấy vui vì ít nhất tôi cũng có dịp mời lại anh ấy bữa ăn mà lại là bữa ăn gia đình.

Tôi định nhắn tin cho Dương Vỹ nhưng thấy hắn đang nhìn tôi với vẻ mặt đa nghi, có lẽ hắn nghĩ đó là tin nhắn của Dương Vỹ. Tôi muốn chọc tức hắn nên liền gọi điện cho Dương Vỹ và nói chuyện trực tiếp.

" Alo Dương Vỹ, buổi tối anh có bận việc gì không?" Tôi mạnh dạn hỏi. Anh ấy cũng trả lời rằng tối nay cũng không bận lắm, hỏi tôi có việc gì. Tôi lại tiếp tục " Mẹ em mời anh tới nhà ăn cơm, cảm ơn vì hôm qua đã đưa em về. Nếu anh rảnh thì tối nay tới nhé." Dương Vỹ cũng nói rằng sẽ xem xét và trả lơid tôi sau.

Tôi cúp máy và có nhìn qua nét mặt của Lưu Viễn Hoằng, tôi thề là mặt hắn thộn không tả được, nhưng tôi lại thích. Tôi muốn hắn tức chết. Trong lòng tôi lúc này chỉ biết vui và tôi muốn cười thật to.

Có lẽ giờ hắn đang nghĩ nếu hôm qua người mà đưa tôi về là hắn thì có lẽ hôm nay người được mời đến là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro