Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Giới thiệu về gia đình của tôi (2)

Cảm giác như có một đám mây đen đang bao trùm lấy tôi.

Tất nhiên, tôi thấy cái tên Anastasia cũng rất đẹp.

Nhưng vấn đề đó là, cô ấy là một anh hùng trong thế giới này.

"Anastasia, người đã cứu cả thế giới, cho đến giờ vẫn được kính trọng, bởi vậy mà cô ấy sẽ mãi mãi sống hạnh phúc về sau."

Nghe giọng điệu của mẹ, dường như không có ý gì xấu gì.

Không, nhưng đối với cha mẹ kiếp cũ của tôi cũng vậy.

Bởi vì tất cả họ đều muốn một cái gì đó từ tôi, vì vậy họ đặt tên tôi theo tên anh hùng.

Đó là vì sức mạnh được tích lũy khổng lồ này, hay là vì họ muốn tôi cứu một thế giới đang trên bờ vực diệt vong?

Có một thế giới mà khi tôi sinh ra, một điều kỳ diệu đã giáng xuống.

Thế giới đó cũng giống như thế giới thứ 99 trước.

Ở thế giới đó, có cha mẹ vì tham lam mà đặt tên tôi theo tên một vị anh hùng nổi tiếng.

Họ kỳ vọng rất lớn vào tôi và đồng thời cũng rất lo sợ.

Vì vậy, ban đầu, họ thường tỏ ra vui vẻ hoặc giả vờ tốt đẹp, nhưng nhanh chóng bị biến chất bởi sợ hãi và lạm dụng tôi.

Chỉ vậy thôi, tôi muốn chứng tỏ rằng mình đã bất lực trước những lời nói của cha mẹ rồi.

Tất nhiên, tôi cảm thấy phiền, nên đã cố tiết chế bản thân để tránh bị lạm dụng.

Nhưng sau đó họ nói tôi như một con búp bê đơ cứng, ù lì, bởi tôi không làm theo đúng những gì họ muốn.

"Nếu tôi nổi dậy chống đối với sự quấy rối của họ, thì họ sẽ bắt đầu nghi ngờ lời tiên tri và đánh đập tôi."

Tôi thực sự không biết liệu họ muốn tôi làm anh hùng hay là một đứa để sai bảo nữa.

Đó là lý do tại sao ngay cả khi khoảnh khắc chào đời tại cuộc đời này rất êm ấm, nhưng tôi vẫn quyết định đề phòng và đề cao cảnh giác.

* * *

Đó là suy nghĩ của tôi......

"Tôi đã chuẩn bị tinh thần sau khi được đặt theo tên của một anh hùng."

Nhưng trong một tháng kể từ khi tôi chào đời, tôi trở nên bối rối trước dòng chảy êm đềm đến không ngờ tại đây.

Gia đình tôi không làm gì cả, thật xấu hổ khi bản thân cứ mãi cảnh giác như thế này.

"Thông thường, đã đến lúc ai đó vào tòa nhà và gây ồn ào."

Tôi nghĩ đó là để kiểm tra sức mạnh của tôi hoặc một bài kiểm tra xem xét hành vi.

Chỉ là khác xa với điều đó, họ chỉ thể hiện những hành vi bất ngờ.

"Ôi, tiểu thư. Cô có đói không? Tôi thật tệ quá mà. Tôi sẽ mang bữa ăn đến cho tiểu thư ngay đây!"

Đó là phản ứng của người giúp việc khi tôi thức dậy và lầm bầm theo phản xạ.

"Ôi trời, sao tôi lại không để ý tiểu thư muốn thay tã vậy nè? Ôi, tôi thật tệ. Đi tắm nào, cô út xinh đẹp của chúng ta."

Không, tôi chỉ vặn người một chút thôi.

Nếu tôi mô tả tuổi thơ của mình trong một từ, nó sẽ là một sự lơ là.

Bỏ mặc, Đối xử lạnh nhạt, Ngược đãi.

Cho đến bây giờ, tôi đã trải qua một khoảng thời gian mà những từ này đã đủ để miêu tả về bản thân.

"Tuy nhiên, giờ thì người ta thậm chí còn quan tâm đến những động thái nhỏ của tôi?"

Ồ, có lẽ đó là giám sát, không phải quan tâm chăng?

Ừm, nghĩ như vậy có chút thuyết phục đó.

"Đúng vậy, nếu không phải như vậy, thì không đời nào họ lại quan tâm mình ngay cả vào ban đêm khi mọi người đang ngủ được."

Tôi rất vui khi tìm thấy câu trả lời cho những gì tôi đang băn khoăn trong những ngày này.

Luôn có một người bên cạnh nôi như thể sẽ là một vấn đề lớn nếu họ rời mắt khỏi tôi.

* * *

Dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần thì mẹ cũng phải có một sức mạnh diệu kỳ.

Nếu không, chẳng đời nào tôi lại ngủ được ngay như một đứa trẻ mỗi khi được vỗ về.

Dẫu sao thì.......

Khi tôi mở mắt ra, sau khi tôi no bụng và được mẹ đưa đi ngủ, xung quanh tôi đã tối om.

Tất nhiên, ngay cả căn phòng này cũng đã bật đèn nhỏ.

'Huh? Tôi nghĩ nó hơi tối. "

Đây không phải là lần đầu tiên tôi thức dậy vào nửa đêm và vì vậy tôi đã quay đầu lại với sự ngạc nhiên.

"Ô"

Ngay lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên.

Vì trước mặt tôi có một ngọn núi lớn.

'À, không. Nó không phải là một ngọn núi. "

Tôi chớp mắt vài lần trước khi nhận ra đó là gì.

Đó không ai khác chính là cha tôi.

"Tôi nghĩ rằng thế giới đã sắp sụp đổ."

Đó là người mà lần đầu tiên gặp đã mang đến ấn tượng cho tôi giống như một con sói cùng một thân hình to lớn, đang canh giữ chiếc nôi vào lúc nửa đêm.

"Chà, tất nhiên là tôi không chắc vì tôi đang ngủ."

Sự vỗ về của mẹ tôi có một tác động thực sự đáng sợ.

Dù sao thì việc đó không phải là dấu hiệu của sự hủy diệt khiến tôi thở phào.

Đó là âm thanh mà không ai có thể nghe thấy trừ khi thực sự tập trung cao độ.

Một ngọn núi lớn không, cha tôi, quay đầu lại và mở miệng.

"Bé út nhà chúng ta, con dậy rồi hẻ?"

[Từ đoạn này cha nữ chính nói chuyện hơi ngọng nhé]

Hử gì cơ?

Tôi nghi ngờ đôi tai của mình trong giây lát.

"Chắc tôi nghe nhầm phải không?"

Có lẽ tai tôi đang bị ù vì vừa mới ngủ dậy.

Ý tôi là, đó là một âm thanh không phù hợp với cơ thể to lớn.

Tuy vậy......

"Bé út của chúng ta, con có đói không? Cha mang đồ ăn đến cho con nhé? Hay con muốn thay tã? "

Ờ... ..

Tôi đang nghe gì bây giờ?

Đó là một giọng nói the thé dễ thương, không phù hợp với ấn tượng bề ngoài như con sói chút nào.

Tất nhiên, tôi đã thấy ông ấy rơi nước mắt kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng .......

Nhưng giọng nói này thực sự không hợp với ông ấy... .. Cha tôi......

Có lẽ bởi vì tôi đây là tình huống mà tôi không ngờ đến nên bản thân không thể ngăn được phát ra tiếng.

"Hic, hic–"

Tôi hoàn toàn không giật mình - thật sự đó, tôi không ngạc nhiên chút nào đâu! - cuối cùng tiếng nấc cũng ngừng bật ra.

Dù có thế nào thì cơ thể này vẫn là một đứa bé.

"Ôi trời, bé út của cha, con bất ngờ lắm sao? Là cha đây, không phải là một người đáng sợ đâu."

Không, nhưng tại sao cha tôi lại sắp khóc.

Tôi muốn nói với ông ấy rằng tôi không sợ hãi chút nào. Chỉ là, chỉ là tôi đã quá sững sờ.

Điều này là thật sao......

"Anastasia của ta, con đã quên khuôn mặt của cha vì cha không đến thăm con thường xuyên à?"

Không, cha thật sự nghĩ tôi là cái quái gì vậy?

Tôi bỗng cảm thấy uất ức.

Ngay cả khi tôi là một đứa bé, mắt và đầu của tôi vẫn ổn.

Tôi không nghĩ là mình sẽ quên mặt gia đình mình đâu, cả nghìn năm cũng không quên!

Đó là một sự hiểu lầm rất bất công.

Tuy nhiên, cha tôi dường như nghĩ rằng tôi thật sự sợ hãi do đã quên mặt ông.

Cha tôi, cố xua đi nỗi buồn vì bị con gái sợ, bế tôi lên khéo léo và ổn định một cách đáng ngạc nhiên rồi sau đó bắt đầu vỗ về tôi.

"Không sao đâu, bé út nhà chúng ta. Là cha đây. Là CHA. Ta không phải là một người đáng sợ, cũng không phải là một con quái vật đâu."

Tôi thật sự không sợ hãi chút nào. Thật sự đấy.

Đừng nói là một con quái vật hung ác, ngay cả khi sự hủy diệt đến, tôi vẫn đảm bảo rằng tôi chẳng sợ bất cứ điều gì cả, vì tôi có thể đánh bại tất cả.

Tất nhiên, tôi chưa thể làm điều đó ngay bây giờ, nhưng chỉ khi tôi lớn lên.

Cơ thể của em bé rất yếu nên nếu chỉ cần dùng một chút sức lực, nó sẽ nhanh chóng mệt mỏi.

Tuy nhiên, lời giải thích tuyệt vọng này ......

"Oaa."

Cơ thể của đứa bé vẫn còn quá non nớt, đã phản bội tôi và phát ra tiếng rên rỉ.

Thật là bất tiện mà.

Ngay cả khi tôi cố gắng nói đi chăng nữa thì cơ thể nhỏ bé này thậm chí vẫn chưa thể nói bập bẹ được.

Cuối cùng tôi luôn phát ra tiếng khóc.

"Cứ thế này ông ấy sẽ bực mình cho coi ..."

Ông ở đây để chăm sóc tôi, nhưng tôi lại khóc lóc.

Tôi luôn là một đứa trẻ yên lặng mặc dù có bị bỏ mặc như thế nào vậy mà lại trở nên như vậy làm tôi thấy thật uất ức.

Cảm giác như mình trở thành một đứa trẻ phiền toái vậy.

"Ôi, bé út nhà chúng ta. Nấc có gì lạ sao? Không sao đâu, không sao đâu. "

Tuy nhiên, cha tôi đã an ủi tôi như thể ông đã hiểu ra mọi chuyện.

Đến một lúc nào đó, khi tiếng nấc tự nhiên ngừng lại, ông ấy cẩn thận giao tiếp bằng mắt với tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Bé út nhà chúng ta thật đáng ngưỡng mộ, con biết cách ngăn những cơn nấc của mình rồi nè. Con giỏi nắm nuôn."

Nấc của tôi tự bắt đầu và nó ngừng theo thời gian thôi, vậy mà đáng khen á?

Quả nhiên, thật kỳ lạ mà.

"Lẽ nào tôi..."

Tôi không sinh ra trong một gia đình toàn những kẻ tự cao tự đại, cho mình làm gì cũng đúng đâu đúng không.......?

Tôi vô cùng đau khổ trước người cha thiên thần của mình.

"Đúng rồi, đã có một người đàn ông như vậy."

Đó là một trường hợp mà ông ta không thể từ chối yêu cầu của gia đình mình, ông ta đồng ý tất cả yêu cầu của họ rồi cuối cùng lại khiến cả gia đình khuynh gia bại sản.

Chắc đây là một trường hợp khó khăn mới để kỷ niệm cuộc đời thứ 100 của tôi.

"Không được, nếu cứ như vậy thì cuộc đời mình sẽ lại dẫn đến địa ngục mất...."

Tôi đã luôn sống cuộc sống một mình khi còn là một thiếu niên, nhưng tôi biết rất rõ sự bảo đảm an toàn này đáng sợ như thế nào.

Mục tiêu của tôi là sống vừa đủ ở đây và chết một cách tự do mà không bị làm phiền.

Sau một hồi suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy mình phải luôn tỉnh táo.

"Tôi không thích cuộc sống rắc rối khi bận rộn làm việc ở chỗ này và chỗ khác để đắp tiền lo lắng cho một khoản nợ khổng lồ đâu!"

Tôi không biết liệu ông ấy có biết mối quan tâm của tôi hay không.

"Anastasia, bé út xinh đẹp nhà chúng ta. Bây giờ con có muốn cha ru con ngủ hông?"

Cha tôi đã quen với cách nói chuyện như con nít này.

TRUYỆN DỊCH CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI yonovel.com, dembuon.vn và wattpad galassianovel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro