Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Giới thiệu về gia đình của tôi (1)

Điều ước của tôi đã không thành hiện thực như mọi khi.

"Tiểu thư đã chào đời!"

Giọng nói hào hứng của bà đỡ vang lên thông báo tôi đã chào đời, cũng như bắt đầu kiếp sống thứ 100 mà tôi không muốn chút nào.

Tôi nín thở theo bản năng.

Mặc dù sống thật phiền phức, nhưng tôi không muốn chết ngay khi vừa mới sinh ra đâu.

Không phải tôi đam mê sống sót gì.

Dù sao thì tôi chết rồi cũng lại được tái sinh.

"Tôi chỉ không muốn bản thân phải khó chịu hay phải chứng kiến những thứ phiền phức nữa."

Lý do tại sao tôi cứu thế giới của họ trong cuộc sống thứ 99 của tôi.

Phải liều mạng thì mọi chuyện mới nhanh chóng biến mất và bình yên được.

Nếu không làm như vậy, tôi sợ là mình cũng sẽ bị giết hoặc chết bởi sự hủy diệt.

Nếu tôi mặc kệ thế giới sụp đổ thì bản thân sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng địa ngục đó ào đến, nhìn cảnh mọi người sợ hãi kêu gào.

Những giọng nói ai oán và đau đớn quằn quại đó lại vọng vào tai tôi.

Cho dù tôi có vô cảm đến đâu thì tôi cũng không muốn thấy điều đó một lần nữa.

Đó là lý do tại sao tôi đã cứu họ sớm hơn dự định.

"Dù khi chết rồi tôi cũng chẳng thể yên nghỉ nhưng tôi không muốn mặc kệ họ như vậy."

Tôi không phải là người có sở thích thích nhìn mọi người đau khổ.

Đó là lý do tại sao tôi luôn lo lắng ngay sau khi tôi được sinh ra.

Không phụ lòng mong mỏi của tôi, tôi luôn gặp những gia đình xa lạ trong một thế giới điên cuồng đang trên đà diệt vong, vậy nên khi sinh ra là thời điểm nguy hiểm nhất.

Có những người muốn giết tôi vì tôi khóc, thậm chí có những người anh em ruột nhằm mục đích giảm bớt đối thủ của mình mà sẵn sàng dùng kiếm chém giết nhau, hoặc khi bản thân việc sinh ra ngay từ đầu đã là một bí mật.

"Mà, lần này chắc cũng không phải là lần cuối đâu."

Bà đỡ hét lên một cách vui mừng.

Tuy nhiên, tốt nhất là tôi nên giữ im lặng ngay cả khi cổ họng tôi muốn phát ra một tiếng ho nhẹ, vì tôi không biết bố mẹ hay anh chị em điên cuồng nào đang chờ đợi mình nữa.

Nhưng mà.......

"Ôi, bé con của chúng ta, con út nhà chúng ta."

Một giọng nói vui vẻ mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Cảm ơn vì đã chào đời an toàn, con yêu của ta."

Khuôn mặt của người phụ nữ đầy nụ cười dù nói năng có chút khó khăn.

Như thể cô ấy thực sự hạnh phúc về sự ra đời của tôi.

'Cái này ...... .. loại tình huống gì đây?'

Trong tất cả 99 kiếp, luôn có chung một khuôn mẫu rác rưởi, vì vậy tôi tự tin rằng mình sẽ có thể nhanh chóng ứng phó được với sự đe dọa tính mạng.

Ầm ầm ~!

Khi tôi đang bối rối trước trường hợp mới, thì có một tiếng động lớn từ phía bên kia của căn phòng.

Tôi dự đoán đây là âm thanh của một cuộc đột kích nào đó.

Nhưng mà.

"A.....! Vất vả rồi. Em đã cực khổ nhiều rồi bà xã! "

Một người đàn ông có kích thước như một ngôi nhà đang đến gần.

Một người có ngoại hình to lớn và hung tợn đến mức trông giống như một con thú hoang, nhưng giờ lại đang rơi nước mắt ngay khi nhìn thấy tôi và mẹ thật sự trông không hợp chút nào.

"Con gái mình thật đáng yêu, phải không em?"

"Vâng, nó đáng yêu giống như anh vậy."

Nhờ những lời nói đó, tôi đã nhận ra rằng người đàn ông có hành vi và ngoại hình không cân đối này chính là bố tôi.

Ông ấy có khuôn mặt như dã thú, thân hình to lớn như núi, mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt nhuốm màu xanh dịu của một ngày xuân.

Không, ngay cả khi màu sắc ôn hòa như vậy nhưng tôi vẫn mang ấn tượng mạnh về ông như một quái thú, rất khó xử khi thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhìn cục súc đó.

"Đây là lần đầu tiên một người được gọi là bố tôi phản ứng như vậy ...?"

Người tốt nhất cho đến nay là một người thờ ơ, không thèm quan tâm, thường đó sẽ là một người nào đó ghét bỏ tôi và tệ nhất là một người nào đó đang cố giết tôi.

Tôi quan sát bố mình với ánh mắt thần kì.

"Ôi, ôi, sao tay lại nóng thế này?!"

Bà đỡ vỗ vào da sơ sinh của tôi ngày một mạnh hơn.

"Ôi chao, tại sao tiểu thư lại không cất tiếng khóc đầu tiên?"

"Cứ như này sẽ bị ngộp thở mất. Tiểu thư, nhanh lên nào ".

Trước những lời của bà đỡ và người giúp việc, bố mẹ tôi cũng trở nên trầm ngâm rồi nhìn tôi với vẻ cầu xin.

"Con yêu, con út của chúng ta. Mau lên để mẹ nghe thấy giọng nói của con nào ".

"Sao vậy, con út nhà chúng ta? A, có phải nhìn bố đáng sợ quá nên con giật mình không? "

Và rồi bố tôi sụt sịt, quay lưng đi.

"Cổ họng, cổ họng của tôi có thể phát ra."

Tôi cảm thấy thật bối rối.

Thành thật mà nói, tôi có thể khóc nếu tôi muốn, nhưng tôi quyết định thôi vì kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được từ trước đến nay.

"Lúc đầu, có một tên điên khùng cười rất tươi nhưng khi tôi đột ngột khóc thì hắn đã cố giết tôi."

Ông ấy đã nói gì, rằng đứa trẻ thiêng liêng đã nhận được lời tiên tri sẽ không được gây ồn ào như những đứa trẻ khác?

Một trải nghiệm khác nữa khiến tôi từ chối cất tiếng.

Đó là tôi bị buộc phải chết vì họ nói nuôi một đứa trẻ khóc lóc thật lãng phí thời gian, điều này làm tôi nhất quyết câm lặng luôn!

Tôi đã quyết định như vậy rồi nhưng.......

"Tiểu thư chắc hẳn rất đau, sao cô lại không khóc?"

"Con yêu, con không muốn mẹ nghe thấy giọng nói của con sao?"

"Con, con gái của chúng tôi có phải bị bệnh gì không?"

Bằng cách nào đó, họ dừng cách động chạm làm tôi khóc đi, thay vào đó họ mới là người sắp bật khóc.

Không, bố tôi đã khóc từ một ít từ hồi nãy rồi.

'A ......Biểu cảm như vậy làm tôi mềm lòng mất."

Có lẽ là vì tôi chỉ gặp những người quá thờ ơ và lạnh lùng.

Nên tôi trở nên yếu thế, mềm lòng trước những người mang khuôn mặt thân thiện mà cả trăm năm mới gặp một lần.

Thường thì những người đó chỉ là lướt qua giúp đỡ tôi chút thôi.

Nhưng mà lần này lại trở thành gia đình của tôi.

Họ, chắc không phải đang lừa để xem xét mình đâu nhỉ?

Khi tôi dần mềm lòng, đôi môi bất giác run lên khi những cảm xúc lạ lùng bùng lên trong tôi.

Và rồi.

"Oe, oee..."

Tôi không thể nhịn được mà bật khóc.

Một âm thanh rất nhỏ, khó có thể nghe được nếu không chú ý.

Nhưng rồi...

"Tốt, tốt lắm. Giỏi lắm tiểu thư."

"Đến cả giọng của bé con cũng thật đáng yêu."

"May, may quá...Bé út của chúng ta, không sao rồi."

Ngay cả một âm thành nhỏ như muỗi vậy mà họ tâng bốc như thể là chuyện đáng tự hào nhất trên đời ấy.

Mẹ bế tôi từ bà đỡ, vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi thủ thỉ.

"Con út của chúng ta, cảm ơn con nhiều vì đã đến với mẹ".

Một giọng nói thật ấm áp.

Đây là gia đình tôi thật á?

Không giống như những kiếp sống ác mộng trước sao.......?

Đây không phải là một mối quan hệ lướt qua mà chính là mẹ của tôi.......

Tôi hoang mang thiếp đi trước cái chạm nhẹ nhàng.

Bởi vì đó là sự vỗ về ấm áp mà tôi không thể cưỡng lại được.

Dường như sự mệt mỏi về tâm trí không nơi nương tựa trong 99 kiếp đã chiếm lấy cơ thể tôi.

* * *

"Mình thực sự bị điên rồi."

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thức dậy.

Vì có một thứ tình cảm yêu thương mà tôi chưa từng trải qua xuất hiện. Khiến tôi chìm vào giấc ngủ với tâm trí nhẹ nhõm.

"Thật là một hành động nguy hiểm mà......"

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc này, nhưng thực tế là tôi đã hoàn toàn mất cảnh giác rồi.

Mà, tôi vẫn còn sống nên cũng không phải sai lầm gì lớn.

Nhưng mà thực sự rất kì lạ.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi được vỗ lưng dỗ đi ngủ mà.

Bởi vì mặc dù tôi không có người trông coi, nhưng nhiều khi vẫn có người giúp việc hoặc người phụ trách chăm sóc tôi.

"Tuy nhiên, cảm giác này quá khác biệt."

Tôi tự hỏi rốt cuộc sự khác biệt giữa cả hai là gì.

Chỉ là thực sự rất khác. Dù vòng tay của mẹ rất lạ lẫm nhưng dường như nó nói với tôi rằng không sao cả hãy thư giãn đi.

Tôi cảnh giác – mặc dù tôi yếu thế đối với biểu cảm thân thiện đó – nhưng khiến tôi ngủ thiếp ngay như vậy không phải dễ dàng đâu.

"Chẳng lẽ là do những thứ như ma thuật chẳng hạn?"

Tôi ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ này.

Nếu vậy thì không đời nào tôi lại không cảm thấy nó.

Sức mạnh của tôi đã tích lũy tận 2000 năm, vì vậy ngay cả khi tôi không muốn cảm nhận, nhưng các giác quan vẫn sẽ nhận ra.

'Vậy họ.... thực sự là người tốt chăng? "

Tôi vừa suy nghĩ vừa ngọ nguậy tay chân.

Dù tôi có suy nghĩ về điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì may mắn như vậy sẽ không đến với tôi đâu.

"Chẳng lẽ để kỉ niệm kiếp sống thứ 100 của tôi nên đợi đến khi mình mất cảnh giác mới ép mình xuống đau khổ?"

Không biết là ai làm, nhưng cứ bắt tôi tái sinh liên tục thế này, thì chắc điều đó có thể xảy ra đấy.

Tôi rùng mình.

Bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Ngay cả khi tôi đã dần chấp nhận sự sống và cái chết một cách liều lĩnh nhưng điều đó có vẫn thật khó để chịu đựng.

Tôi không có sở thích tồi tệ như vậy.

Tự nhiên làm tôi nhớ lại ước muốn trong cuộc sống đầu tiên xa xôi của mình... ..

"Thôi, chỉ cần sống một đời thật thận trọng và yên bình là ổn rồi."

Ngay cả khi môi trường sống thay đổi liên tục, nhưng ước muốn của tôi vẫn không thay đổi.

* * *

Nhưng kế hoạch nhỏ của tôi đã đổ bể vào ngày hôm sau khi nghe cái tên mà cha mẹ đặt cho tôi.

"Anastasia, con út nhà chúng ta. Đó là tên của con đó. "

Mẹ tôi vuốt ve má tôi với một ánh mắt dịu dàng.

Và bên cạnh cô ấy, cha tôi nói với vẻ mặt tự hào.

"Tên của người anh hùng đã cứu thế giới này. Đó sẽ là tên của con út nhà chúng ta-. "

Sau đó tôi không thể nghe lọt vào tai những lời nào của cha tôi nữa.

Anh hùng?

Một anh hùng??

Nếu có thể tôi muốn kịch liệt từ chối cái tên này.

Mỗi khi được mệnh danh là anh hùng, tôi luôn sống một cuộc đời rác rưởi!!

TRUYỆN DỊCH CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI yonovel.com, dembuon.vn và wattpad galassianovel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro