Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kết thúc và khởi đầu không mong muốn

Tôi là một người thiếu thốn tình thương.

"Cuối tuần tự nhiên mẹ tớ thấy buồn nên đã rủ tớ đi chơi. Rồi vậy đó ~"

"Cậu xem phim truyền hình tuần trước chưa? Đến cảnh đứa bé nhớ mẹ làm tớ khóc luôn đó... "

Vậy nên những câu chuyện thế này tôi chỉ biết lắng nghe một cách vô thức, không hiểu gì cả.

Vì đó là điều mà tôi không có.

Một gia đình êm ấm, hòa thuận là như thế nào nhỉ?

Trong kiếp đầu tiên, tôi đã rất khao khát, mong đợi điều đó.

Rõ ràng là tôi cũng có một gia đình điển hình. Đó là một gia đình 4 người hết sức bình thường.

Chỉ là bố mẹ tôi là những người coi hôn nhân và sinh con như một nhiệm vụ trong danh sách phải làm mà thôi.

Họ thấy sinh một thì hơi tiếc nên đã sinh hai. Tôi và anh trai đã được sinh ra như vậy.

Anh trai tôi may mắn giỏi tất cả mọi thứ, còn tôi làm gì cũng chỉ nửa vời mà thôi.

Chính vì vậy bố mẹ cũng không ép buộc tôi phải làm bất cứ điều gì mà họ cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

"Này, mì gói."

"Anh ăn xong rồi. Rửa bát đi."

Anh trai khá hài lòng với sự hờ hững đó của bố mẹ.

Ừm, tôi cũng không nhiệt tình đến nỗi kiên trì yêu cầu bố mẹ quan tâm.

Vậy nên hình tượng bố mẹ với tôi mà nói cũng như là những tờ tiền giấy trên bàn, còn anh trai thì cùng lắm chỉ là một người giúp đỡ.

Dù vậy tôi vẫn thích mọi người.

Bạn bè đã chấp nhận cái thứ tình cảm còn khuyết thiếu của tôi.

"Chúng ta đi xem phim đi. Rồi sau đó đi làm tóc. Nha? Nha?"

"Tớ đang đi tìm thứ gì đó ngon đây, đi thôi!"

Tính cách của tôi giống như bố mẹ vậy, thẳng thừng và thờ ơ. Nhưng bạn bè đã nhận ra được tình cảm vụng về của tôi và chấp nhận nó.

Đó là lý do vì sao trong kiếp đầu tiên, dù tôi đã rất sợ hãi khi chết nhưng tôi không hề hối tiếc.

"Sau tất cả thì gia đình tôi cũng sẽ không buồn đâu."

Anh trai thì có thể hơi buồn vì cô gái sai vặt của anh ấy đã đi rồi.

"Không được, tại sao, tại sao cậu lại...!!"

Một chiếc xe điên cuồng lao tới chúng tôi, và theo phản xạ tôi đã đẩy người bạn của mình ra.

Trong những giây phút cuối cùng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của bạn mình, người đang hét lên một cách đau thương.

"May mà, cậu an toàn..."

Bởi vì người bạn của tôi còn có chị gái, có em gái và bố mẹ, họ đều yêu thương và tự hào về cậu ấy.

Và như vậy, trước ngưỡng cửa của tuổi 20, tôi còn chưa kịp vui mừng khi kết thúc kỳ thi đại học mà đã phải nói lời chia tay cuộc đời đầu tiên.

***

"Sẽ thật tuyệt nếu mọi chuyện kết thúc như vậy."

Tôi thở dài nhìn cảnh tượng trước mắt với đôi mắt chán chường.

Tôi đã bị buộc phải chết lần thứ 99.

"Coi như anh cầu xin em, em cần phải hy sinh."

Đời thứ 99 của tôi, một người đàn ông được gọi là anh trai của tôi đã nói như vậy.

"Đúng, anh biết. Bọn anh làm như này thật đáng xấu hổ... ..! Nhưng tất cả mọi người không thể chết được!"

Giờ đến lượt bố tôi mở miệng nói rằng.

"A con à. Bố thật sự không muốn để con đi. Nhưng mà...nhưng mà không còn cách nào khác cả, để cứu mọi người..."

Còn người rơi lệ không ai khác chính là mẹ tôi, người đã sinh ra tôi.

Ha, đúng là đủ loại lời bào chữa.

"Chuyện này cũng không hẳn là tồi tệ đâu. Bởi vì cái chết của cô sẽ làm rạng danh gia đình, và cô sẽ được tôn kính như một anh hùng. "

Ngay cả chàng trai mà tôi gặp lần đầu tiên hôm nay, chồng sắp cưới của tôi cũng cất tiếng.

Nhìn họ, tôi tặc lưỡi.

"Đây là lý do tại sao mỗi khi tôi chết, tôi lại nghĩ đến cuộc sống đầu tiên của mình."

Khi đó tôi không bị buộc phải chết.

"Thật bất lịch sự khi so sánh lần chết đó với việc chết vì những tên khốn nạn này!"

Lúc đó, tôi tự hào theo cách của riêng mình.

Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một cuộc luân hồi như thế này.

"Không, dù có là tưởng tượng thì 99 lần là quá nhiều."

Nó chỉ đơn giản là một thảm họa khủng khiếp.

Điều tồi tệ hơn là tôi đã ném mình để cứu bạn mình trong cuộc sống đầu tiên của tôi, và bây giờ tôi luôn bị ném vào chỗ chết để cứu một thứ gì đó.

99 lần cho đến nay. Liên tục cứ như vậy.

"Nghĩ như vậy thì cũng đỡ uất ức một chút."

Thành thật mà nói, không phải là quá bất công khi tôi chết ngay sau kỳ thi tuyển sinh đại học sao?

Tuy nhiên, 99 lần, mặc dù con số 99 rất lớn nhưng tôi chưa bao giờ được sống qua 20 tuổi.

Như thể tôi mãi mãi ở tuổi thiếu niên, kiểu đó.

"Hiện tại mình vẫn mới mười bảy tuổi."

Tóm lại, người nhà yêu cầu tôi, người chỉ mới 17 tuổi, phải chết.

"Cho dù họ có quyền lực nhưng lương tâm thật sự không còn."

Khi cứu bạn tôi, tôi là một người rất bình thường.

Còn thấy hào hứng khi sắp được chơi sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Tuy nhiên, khi kiếp sống tích lũy càng nhiều, tất cả các loại sức mạnh bí ẩn cũng được tích lũy vào tôi, như thể đó là một phần thưởng.

"So với một phần thưởng thì rõ ràng nó đem lại đau khổ nhiều hơn."

Thậm chí ngay bây giờ không phải những người này đang cố gắng tự cứu mình bằng sức mạnh đó sao.

"Các người đã đối xử với tôi như thể tôi không tồn tại bởi vì các người sợ hãi sức mạnh này."

Những người buộc tôi phải hy sinh nhân danh gia đình của họ là điều mà ngay cả bố mẹ trong kiếp sống đầu tiên của tôi cũng sẽ không làm.

Không, ngay từ đầu tôi đã luôn gặp những bậc cha mẹ hay gia đình như thế.

Đúng hơn, gia đình trong kiếp này chỉ là lạnh nhạt và cho tôi ăn uống đầy đủ để không chết mà thôi.

Đúng là có lương tâm ghê mà. Vận khí của tôi thật chẳng may mắn chút nào.

Tại sao tôi buộc phải chết như một vật hy sinh cho đến lần thứ 99?

Câu trả lời là bởi vì tôi luôn sinh ra trong một thế giới giống như ống cống vậy.

Một thế giới trên bờ vực tuyệt chủng. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi một thế giới hòa bình bây giờ như thế nào.

Tôi chết ngay khi vừa sinh ra đã là chuyện bình thường nên tôi không còn ngạc nhiên nữa.

Nơi mà anh chị em cố gắng giết nhau, cha mẹ giết con ruột của mình, thậm chí cha mẹ và người thân lạnh lùng hoặc muốn giết tôi vì tôi đã bị nguyền rủa.

Bị cả một chiếc xe tải tông vẫn chưa đủ sao.

"Cho đến kiếp thứ năm hoặc thứ sáu, tôi đã hy vọng rằng lần sau sẽ ổn."

Nhưng đã 99 lần rồi.

Cho dù có hy vọng đến đâu thì tôi vẫn không thể không từ bỏ.

Đó là lý do tại sao, ngay cả khi họ buộc tôi phải chết bằng những lời lẽ ghê tởm đó thì điều đó cũng chẳng làm tôi đau đớn gì cả.

Cũng chỉ vậy thôi.

'Đã đến lúc rồi.'

Trong mười bảy năm, tôi chỉ muốn sống một cách bình thường thôi.

Ngay từ đầu, tôi không hối tiếc gì về cuộc sống, nhưng tôi biết điều này sẽ xảy ra, vì vậy tôi cũng không mong đợi điều gì ở họ.

Cho dù vậy thì tất cả bọn họ đều thật mặt dày.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều gì đó khác, họ không cảm thấy mệt mỏi và tiếp tục nói chuyện nhảm nhí.

"Nếu chúng ta có thể làm được thì mắc gì chúng ta phải quỳ gối trước mặt con, mắc gì chúng ta phải thô lỗ với một đứa trẻ như vậy không? Đó là vì lợi ích của tất cả mọi người, từ khi con được sinh ra, con là hy vọng duy nhất để cứu thế giới! "

Thấy tôi không đáp, mẹ tôi rơm rớm nước mắt.

Bỏ mặc hy vọng duy nhất của thế giới trong căn phòng lạnh lẽo. Bình thường?

"Làm ơn, anh cầu xin em đó. Hử? Hay bây giờ em muốn anh quỳ gối cầu xin? "

Tôi khịt mũi trước lời kêu gọi của anh trai tôi.

Chỉ quỳ gối cũng đáng giá cả cuộc đời sao, chẳng biết là đắt hay rẻ mạt nữa.

"Mọi người có nghĩ rằng mình quá trơ trẽn rồi không?"

Tôi có thực sự cần phải hy sinh và cứu những người đó không?

Tôi nói với vẻ khó chịu.

"Tại sao tôi phải giúp đỡ mấy người chứ?"

"Con, con à."

Khuôn mặt của người mẹ gọi tôi đột nhiên đầy xấu hổ.

Bởi từ trước đến nay, tôi chỉ là đứa con gái nín thở trên căn gác nhỏ mà họ dành cho tôi.

Tôi chỉ làm vậy vì dù tôi có làm gì đi nữa thì số phận của tôi vẫn thế.

Tôi kiên cường làm gì khi mà mạng sống của mình luôn bị đe dọa đến nỗi ngay cả khi tôi chạy trốn và ẩn nấp, tôi vẫn sẽ bị tìm thấy.

Còn họ có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi, một người luôn im lặng như chết, lại lên tiếng.

"Lễ, lễ nghi...."

"Giờ là lúc yêu cầu lễ nghi sao?"

Tôi cười toe toét nhìn bố.

Tôi dửng dưng đáp, loay hoay vân vê tay áo của chiếc váy cũ.

"Tôi sẽ cho mọi người những gì mọi người muốn."

Thì, đó không phải là điều gì khó khăn.

Tôi không đủ tình cảm để muốn mọi người chết cùng mình và ngay từ đầu tôi cũng không có nhiều ràng buộc như vậy.

"Chà, cũng bởi vì thật phiền phức nếu tôi cứ cãi nhau với họ."

Tốt hơn hết là hãy sống một cuộc đời không hối tiếc và bớt phiền toái.

"Quả, quả nhiên... ..! Em là một con người ngọt ngào- "

Tôi nhìn chằm chằm vào vị hôn phu của tôi, người đã mở miệng.

Có lẽ sợ hãi trước cái nhìn của tôi, anh ta không thể nói hết câu và ngậm miệng lại.

"Em thật là một người ngọt ngào và uhm như thể em đã nếm rất nhiều kẹo vậy."

Có vẻ như tôi đã bị mắc kẹt trong phòng của mình quá nhiều. Cơ thể mình giờ mốc meo hết rồi.

Tôi duỗi người ra và ném cho họ một cái nhìn khinh thường và nói.

"Tôi ước mấy người sẽ không bao giờ có thể ngẩng mặt lên, xin hãy chăm sóc thật tốt cuộc sống đáng thương đó đi."

Nghe có vẻ như là một vinh dự, nhưng với cái giá phải trả là mạng sống của tôi - ngay cả khi nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với tôi - tôi chưa bao giờ có ý định trở thành một đứa con gái ngoan như vậy.

"Ý em là sao, không bao giờ có thể ngẩng mặt lên được-!"

Tôi từ từ đứng dậy mà không trả lời câu hỏi của anh trai.

Ngay lúc tôi giơ tay phải lên, một thuộc hạ đã gắn bó với tôi lâu năm xuất hiện với một chùm sáng quen thuộc và tiếng leng keng.

Tôi nắm lấy quyền trượng rồi đi về phía ban công và nhìn lên bầu trời.

Nó đã được nhuộm một màu quen thuộc của sự hủy diệt.

Đó là một sức mạnh áp đảo, nhưng tôi không hề sợ hãi.

Nếu tôi muốn sống, tôi cũng không thể ngăn nó lại được, nhưng nếu tôi thế chấp mạng sống của mình, thì sức mạnh này có thể nuốt chửng sự hủy diệt này.

"Vậy, tạm biệt."

Thuộc hạ vung tay thật mạnh.

Rốt cuộc sức mạnh tôi cũng cạn kiệt, cảm giác dẫn đến cái chết bao trùm toàn bộ cơ thể tôi..

Và....

"Không, không thể thế được .......!"

"Mày đã làm gì!"

"Dừng lại ngay, mày đang làm gì-!"

Tôi có thể nhìn thoáng qua, khuôn mặt sợ hãi của bố mẹ và vị hôn phu khi nhìn thấy món quà của tôi.

Chúng ta sống chung một nhà trong 17 năm, ít nhất tôi nên tặng quà cho họ mà đúng không?

Tôi sẵn sàng truyền phát những hành động xấu xí của họ trên khắp thế giới bằng âm thanh vòm 4K ngoạn mục.

"Mấy người không thực sự muốn tôi dừng lại, phải không?"

Vậy thì cuộc đời của tất cả sẽ kết thúc.

Tôi mỉm cười và vẫy tay với họ.

Cái giá của việc ngăn chặn sự hủy diệt và cứu thế giới biến mất lại là thể diện xã hội, được tung hô thôi thì không phải là quá rẻ sao.

Tôi từ từ nhắm mắt lại khi cảm thấy cơ thể mình đang dần bị nuốt chửng.

Ngay cả tiếng vo ve của họ trong tai tôi cũng bắt đầu giảm dần.

Kết thúc rất quen thuộc đã đến gần.

"Ah, khó chịu chết đi được."

Sống gần 2.000 năm, chẳng phải tôi đã sống đủ lâu rồi sao?

Tại sao cứ lại bắt tôi phải sống lại trong khi lần nào cũng ném tôi vào một cuộc sống rác rưởi?

'Làm ơn, hãy kết thúc chuyện này đi. Ba chữ số là quá nhiều. "

Thế là tôi đón nhận cái chết thứ 99 với tinh thần thanh thản, với những lời cầu nguyện vô vọng.

* * *

Tôi cũng không hy vọng gì, nhưng tôi đã cầu nguyện rất nhiều mà.

"Tiểu thư đã chào đời!"

Chết tiệt .........

Tôi bắt đầu cuộc sống thứ 100 của mình.

TRUYỆN DỊCH CHỈ ĐĂNG TẠI yonovel.com, dembuon.vn, wattpad galassianovel. Đọc đúng nguồn để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro