Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Chương 1: Giới thiệu về gia đình của tôi (3)

"Có chắc chắn không?"

"T, tất nhiên, thưa phu nhân. Tôi không bao giờ nói dối về sự an toàn của người khác đâu".

Năm mươi ngày đã trôi qua kể từ khi cuộc sống thứ 100 của tôi bắt đầu.

Tôi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của mẹ tôi.

Tôi thức giấc vì âm thanh đó - vì tôi ngủ trong khi được mẹ vỗ về lần nữa - tôi nhìn lên trần nhà với đồ chơi treo nôi đầy màu sắc còn tai thì vểnh lên.

"Có chắc là con út nhà chúng tôi không có gì kỳ lạ không?"

Sau đó, tôi cũng nghe thấy giọng nói trầm thấp của cha tôi.

'Thì ra ông ấy có thể nói với tông giọng khác......'

Lần đầu tiên tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp mang cảm giác nặng nề như vậy, tôi tự hỏi một lúc có phải mình đã nghe nhầm không.

Rất khó để gặp cha tôi thường xuyên, nhưng mỗi khi gặp tôi, ông ấy đều khóc hoặc phát ra âm thanh ngọng ngọng.

Như ba đêm trước.

"Bé út nhà chúng ta, bây giờ con đã quen với cha chưa? Ui trời, cha sẽ cố gắng đến thăm con thường xuyên nhé? "

Cha tôi lãng phí vẻ đẹp trai như tượng của mình bằng cách cười hết cỡ và tỏ ra đáng yêu trước mặt tôi.

"Tôi chưa từng thấy mẹ tôi nói chuyện như vậy."

Nếu cha là người như mùa xuân thì mẹ là người như mùa đông.

Với đôi mắt đỏ của bà ấy, đó giống như những viên hồng ngọc đẹp nhất cùng mái tóc đen như mực.

Nhưng trước mặt tôi, mẹ luôn nói chuyện với một nụ cười dịu dàng và giọng điệu thân thiện.

Đặc biệt, lời ru mà mẹ thủ thỉ cho tôi ngủ, thật sự rất hay.

"Ngủ ngon, con yêu của mẹ. Những vì sao sẽ làm sáng bầu trời và ánh trăng bạc sẽ mang đến cho con những giấc mơ đẹp".

Giọng hát nhẹ nhàng của mẹ tôi cùng giai điệu đầy ấm áp.

Bàn tay khéo léo vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ một cách vô thức."

Tôi không thể ngăn được cơn buồn ngủ dưới sự vỗ về của mẹ.

Lúc đầu, tôi thậm chí còn nghĩ rằng đó là vì tôi là một đứa trẻ nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngủ.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy hai người nhẹ nhàng nói chuyện với giọng nghiêm túc như vậy trước mặt tôi, tôi nghĩ đó hẳn là điều quan trọng.

Tôi cố nín thở im lặng để không bị phát hiện là đã thức dậy.

Bởi vì hai người họ đã từng nhận biết rằng tôi thức dậy chỉ bằng tiếng thở của tôi.

"T, tất nhiên. Thực sự không có gì kỳ lạ cả. Thưa phu nhân, chủ nhân. "

"Hừm."

Cha tôi có vẻ khó chịu với giọng điệu ngần ngại của người đàn ông đó.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Và người đàn ông đó là ai.....?

Anh ta là một người lạ mà tôi hiếm khi gặp.

Bởi vì dường như không ai ngoài một vài người hầu được chỉ định và các thành viên trong gia đình có thể vào phòng cho trẻ sang trọng và rộng lớn đã được chuẩn bị cho tôi.

"Tôi đã làm việc với tư cách là bác sĩ của công tước trong hơn 10 năm. Tôi có thể nói vậy từ những kinh nghiệm của mình."

Thì ra là một bác sĩ.

Và một điều nữa, tôi phát hiện ra rằng đây là một gia đình công tước.

Tôi không biết địa vị của họ vì tất cả đều gọi bố mẹ tôi là 'chủ nhân' và 'phu nhân'.

"Điều đó có thể sẽ rắc rối hơn một chút..."

Trớ trêu thay, tôi thường thoải mái hơn khi tôi được sinh ra như một đứa trẻ bị bỏ rơi trên đường phố.

Tôi không gặp vấn đề gì với việc sống sót vì những khó khăn mà tôi đã trải qua, và không có người nào quan tâm nhiều đến tôi khi là một đứa trẻ trên đường phố.

Chỉ cần sống có chừng mực, rồi sử dụng sức mạnh của mình trong thời kỳ hủy diệt, sau đó chết là kết thúc.

"Nếu sinh ra là một quý tộc thì sẽ vướng vào những việc phiền phức một cách kỳ lạ."

Tôi đã được dạy một số điều khi bị bỏ mặc vào kiếp trước.

"Thậm chí có khả năng mình sẽ bị bắt vì bố mình quá tốt bụng?!"

Vốn dĩ những người như vậy thường dễ gặp nghịch cảnh và khó khăn hơn mà.

Tôi thở dài trong lòng, nhớ lại tất cả những trường hợp dở khóc dở cười trong đầu.

Nhưng.

"Cô út chỉ là ngoan ngoãn thôi, hoàn toàn khỏe mạnh!"

Hử?

Bây giờ đang nói về tôi đó hả?

Tôi chớp mắt trước sự thật bất ngờ.

"Anh có dám chắc là bộ não của mình sau 10 năm còn sử dụng được không?"

Vâng?

Khi tôi đang nghi ngờ đôi tai của mình thì giọng nói của cha tôi lại vang lên câu nói đó.

"T, tất nhiên là không! Từ trước đến nay tôi đều làm hết sức–. "

"Vậy thì tại sao con út nhà chúng tôi lại không khóc cũng không cười như thế?"

Một lần nữa, tôi lại ngơ ngác thốt lên trong lòng.

"Không, bây giờ ông ấy đang nói cái quái gì thế?"

Đó là một câu hỏi vượt xa số lượng kịch bản mà tôi có trong đầu.

"Con của tôi đau ở đâu đó mà anh không đủ năng lực để phát hiện ra nó!"

Cha tôi nhỏ giọng bày tỏ sự tức giận, đề phòng tôi tỉnh giấc.

'Không, tại sao lại đi buộc tội một bác sĩ vô tội vậy chứ. Cha.'

Mặc dù ở xa một chút, nhưng tôi có thể tưởng tượng lúc này bác sĩ phải bối rối như thế nào.

"Em bé không khóc thì không tốt sao?"

Thỉnh thoảng mình còn phát ra âm thanh lải nhải nữa.

Mặc dù đó là vì tôi muốn nói điều gì đó.

Tôi đã cố gắng nói điều gì đó nếu tôi có thể nói bập bẹ, nhưng bởi vì hiện tại chỉ có tiếng khóc phát ra nên tôi đã không cố gắng lên tiếng nói trong những ngày này.

Còn về việc cười...

"...Nếu không có cảm tình với nhau thì tôi cười họ cũng sẽ đâu có ưa."

Tôi cảnh giác với họ, nhưng cũng lo ngại.

Đã gần hai tháng sau khi tôi chào đời, gia đình tôi không chỉ nuôi tôi một ngày.

Tôi cũng có mắt nhìn.

Tất nhiên, khi sinh ra tôi đã nghĩ chưa chắc mình đã được sinh ra trong một gia đình tốt đẹp bình thường.

Tuy nhiên, tôi không vặn vẹo đến mức coi thường tất cả lòng tốt mà họ thể hiện lúc này.

Ý tốt thì cứ tiếp nhận và đáp lại, còn chuyện tồi tệ xảy ra thì đáp trả lại là được.

"Dù sao thì họ cũng sẽ không thể làm tổn thương tôi một cách triệt để được."

Dù còn trong cơ thể của một đứa trẻ nên sẽ khá rắc rối nếu tôi sử dụng sức mạnh của mình, nhưng không phải là không thể sử dụng nó.

Nên tôi đã cố tình vô cảm như vậy.

'Tất nhiên, điều kỳ diệu như vậy sẽ không xảy ra, nhưng ......'

Chỉ có một điều.

Vì họ thực sự là những người tốt, nếu họ cư xử như một gia đình thân thiện cho đến phút cuối cùng vậy thì...

"Tất cả chúng tôi có thể sẽ cùng có kết thúc đau thương."

Thậm chí còn hơn thế nếu bố tôi là một người đàn ông quá tốt như tôi nghĩ và nếu mẹ tôi là một người tốt như cách tôi đã thấy cho đến nay.

"Tôi sẽ chết trước khi tôi 20 tuổi."

Đó là một định mệnh tất yếu mà tôi không thể tránh khỏi.

Có phải tôi đã quá dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình không nhỉ.

Nhưng đó là vì thực tế là tôi đã sống trong một thời gian dài và nhận ra rằng đấu tranh cũng không có ích gì.

Và........

'Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của một người tốt đau khổ một lần nữa ......'

Đó chỉ là một trong rất nhiều kiếp sống của tôi.

Người duy nhất đã dành tình cảm cho tôi, người đó đã bảo tôi đừng đi và rơi nước mắt vì sự hy sinh của tôi.

Đó là một kỷ niệm xa vời, nhưng vì người đó là duy nhất nên điều đó đọng lại trong kí ức của tôi một cách đau đớn hơn.

"Có thể có một cách khác, vì vậy–."

Người đó thậm chí không phải là thành viên trong gia đình.

Đó chỉ là một người lạ mà tôi đã thoáng gặp trong một năm.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chúng tôi đã gắn bó và thương cảm cho nhau.

"Nhưng nếu cha mẹ tôi giống như người đó ..."

Thà rằng tôi là người duy nhất chịu tổn thương.

Bởi vì tôi đã quen rồi.

Nhưng, tôi không muốn người khác bị tổn thương.

Thà rằng là những kẻ vô liêm sỉ như kiếp thứ 99 thì chia xa một cách đau thương cũng không sao cả.

"Đó là lý do tại sao tôi không cười ... .."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ lại quan tâm đến điều đó nhiều như vậy.

"Thực sự kỳ lạ."

Điều đó thậm chí còn đẩy một người đàn ông bình thường vào bờ vực mất việc.

Bác sĩ nói với cha tôi bằng một giọng run rẩy.

"Đó là sự thật, tôi sẵn sàng đánh cược mọi thứ của mình. Cô út thực sự rất khỏe mạnh! "

"Vậy thì tôi có nên bỏ cái đầu vô dụng đó đi không?"

Ôi chao......

Cha tôi có phải là người như vậy sao?

"Không còn cách nào khác mà."

Tôi không khóc thành tiếng vì tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm với những nhát kiếm trên cổ.

Nhưng ngay cả như vậy, tôi không thể cứ để người khác ngoạm cổ.

Tôi dồn sức vào bụng.

Nếu tôi cố nói điều gì đó, dù sao thì nó cũng sẽ phát ra như một tiếng khóc.

Tôi hét lớn.

'Tôi thực sự khỏe mạnh! Đừng bắt nạt người vô tội! "

Tất nhiên, âm thanh thực sự phát ra.

"Uwaaaah–!"

Đó là tiếng một đứa trẻ khóc.

"Ôi trời. Con út của tôi. Giọng nói của cha làm con giật mình hả? "

"Anastasia, mẹ ở đây. Thức dậy mà không thấy ai làm con hoảng sợ sao? "

Cha mẹ tôi, những người đã hành động như thể họ sẽ ăn thịt bác sĩ một lúc trước, chạy đến với tôi một cách quen thuộc.

Trong khi đó, tôi hơi yên tâm khi nghe bác sĩ thở phào nhẹ nhõm như được tha tội.

Mặc dù.......

"Em bé nhà chúng ta, thì ra có giọng nói to rõ và hay như vậy."

"Bố cũng muốn nghe giọng nói của con thôi. Không có ý làm con sợ đâu ".

Tôi hơi xấu hổ về việc bố mẹ tôi hành động như thể họ đang thực sự cố gắng xoa dịu một đứa trẻ đang khóc nhưng,

Tôi cảm thấy thật kỳ diệu.

"... Từ trước đến nay, việc khóc lóc ầm ĩ như thế này luôn gây ra những điều tồi tệ."

Từ cuộc sống đầu tiên bình thường nhất, sau đó là luôn luôn...

"Sao lại khóc, nếu tự ngã thì tự đứng dậy đi chứ."

"Nhức tai quá đấy. Có nên giết nó đi không nhỉ? "

"Thưa Thánh nữ, âm thanh của đứa bé chừng này thì ngài có nghĩ rằng nó có đủ sức mạnh tâm linh không?"

Đó là những gì đã xảy ra nhưng ......

"Tại sao họ lại trông hạnh phúc khi một đứa trẻ đang khóc như vậy?"

Với một khuôn mặt nhẹ nhõm như thể đó là điều đáng vui mừng.....

Tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng trào lên từ dạ dày đến cổ họng.

Một cảm giác xa lạ đầy nước mắt vô tình trỗi dậy.

"Uwah, hing ......"

Có lẽ lý do là vậy, tiếng khóc không chỉ là tiếng kêu gào lớn nữa mà là tiếng thút thít lọt ra ngoài.

"Được rồi, được rồi. Con út nhà chúng ta. Không sao đâu. Bố mẹ sẽ bảo vệ con."

Mẹ tôi hôn lên trán tôi và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Khi tôi cảm thấy mắt mình nhấp nháy, lần nữa trước sự đụng chạm ấm áp, tôi không chống cự nữa và chỉ đặt mình lên vai mẹ rồi thiếp đi.

TRUYỆN DỊCH CHỈ ĐĂNG TẠI yonovel.com, dembuon.vn, wattpad galassianovel. Đọc đúng nguồn để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro