7. .... [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công bằng là thứ chỉ có thể hiện thực hóa bằng cách gọi, mà chẳng bao giờ được sử dụng trong lời nói hoặc hành động. Nó vừa thiết thực, lại vừa hư vô.

Trong một số trường hợp, nó chính là thứ duy nhất khiến người khác bám vào, tận lực muốn thực hiện nó, để đòi lại công bằng cho bản thân, cũng là để trừng trị người đã phá vỡ nó.

Nhưng cũng có một số trường hợp, nó chính là hiện thân của một con dao cùn. Không phải là một đường cắt hoàn chỉnh, mà là từng mắt dao như một lưỡi cưa nhỏ từng chút cứa vào cơ thể, nó đau âm ỉ, đau một cách bất lực, khiến người chịu đựng nó không có chút năng lực phản kháng nào, buông xuôi chịu từng trận dày vò mà nó tạo ra.

Nhiều lúc ta tự hỏi đều cùng là một câu nói 'Công bằng ở đâu' mà sao lại khác xa đến thế?

Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp cũng đang muốn tìm một câu trả lời thật công bằng. Rằng họ sai ở đâu? Họ đã gây nên tội gì mà phải hứng chịu nhiều đến thế. Là họ không xứng để có được tình yêu, hay họ căn bản không có quyền chọn người mình yêu. Thế giới này đối với họ, thật sự có hai chữ công bằng sao?

Trước đó, cả hai bén duyên với nhau trong một lần hợp tác, từ mối quan hệ đồng nghiệp, dần chuyển thành bạn bè, rồi thay đổi thành người yêu, sau đó là trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời nhau.

Khi ấy, tới tận lúc bên nhau rồi họ vẫn cảm thấy thật kỳ diệu, họ vốn không nghĩ rằng cả hai có thể cùng nhau ở chung một chỗ, đôi khi còn cảm giác khoảng thời gian này không có thực. Mỗi lần như vậy, đều là đối phương cho họ biết, sự ấm áp mang theo tình cảm ngọt ngào ấy đều có thực ở bên cạnh họ, khiến họ hạnh phúc từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Họ không còn một mình nữa, cũng không cần đem mọi chuyện giấu trong lòng nữa, giờ đây họ đã có người nguyện lắng nghe họ nói, nguyện sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống với họ.

Được như vậy, đương nhiên là họ vui lắm chứ.

Nhưng đồng thời, họ cũng rất sợ. Sợ mối quan hệ của họ bị mọi người biết được, sự nghiệp họ sẽ bị ảnh hưởng, gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng, đến tình cảm đẹp đẽ của cả hai cũng sẽ rạn nứt.

Họ có thể không sợ sao?

Nam yêu nam đã khó chấp nhận, huống chi họ còn là người của công chúng. Cái gọi là người công chúng, nôm na là một kiểu làm gương cho người ta. Hình mẫu tốt bụng lịch sự không thể thiếu, vẻ ngoài vui tươi, hòa đồng không thể thiếu. Đối nhân xử thế  cũng không thể thiếu. Ngay cả chuyện bình thường như yêu đương đôi khi cũng không được như ý muốn. Hay là nói, chỉ cần bạn yêu đương thì coi như bạn xong đời rồi. Chứ đừng nói đến chuyện tình cảm của họ còn là thứ tình cảm mà rất nhiều người ở ngoài kia không chấp nhận.

Vậy nên mới nói, thế giới này thật sự có công bằng sao? Có thứ gọi là công bằng tuyệt đối sao? Họ cũng không làm gì sai mà không phải sao. Chỉ đơn giản là tìm được người mình thích, khó khăn lắm mới vượt qua được rất nhiều rào cản tâm lý, vượt qua viễn cảnh có thể sẽ bị ghét bỏ, mất đi người mình yêu mãi mãi, đến tư cách xuất hiện trước mặt của người ta cũng không có trong tương lai để đứng trước mặt người mình thích tỏ tình, để có thể được ở bên nhau. Đơn thuần như vậy thôi, hà cớ gì lại bị cấm đoán, bị cho là làm gương xấu cho giới trẻ?

Làm gương xấu? Nực cười, thế nào là làm gương xấu? Thế nào lại không phải gương xấu? Là giấu nhẹm tình cảm với người mình thương nhất, sau đó kết duyên cùng người khác, để người ta trở thành một bức bình phong không hơn không kém là không làm gương xấu. Hay là lừa mình dối người, nói tất cả chỉ là hiểu lầm, nói tất cả chỉ là anh em thân thiết, nói rằng bọn họ căn bản chưa từng ở bên nhau..như thế mới không làm gương xấu.

Nếu thật là vậy..họ không làm được..

Họ không thể dối lòng, không thể làm tổn thương người khác, càng không thể lừa dối mọi người. Mà những gì họ có thể làm là cố gắng khiến mọi người chấp nhận họ. Thông cảm, thấu hiểu cho họ. Dù họ biết nó sẽ không dễ dàng.

Vì họ biết thứ tình cảm mà họ luôn trân trọng, đối với người khác chỉ là sự khinh khi và miệt thị, là xa lánh, là dè bỉu, là những ánh mắt ác ý đang nhắm vào họ.

Là một tình yêu không nên xuất hiện trên đời này.

Cho nên đối với chuyện tình cảm của hai người, ngoại trừ người thân và bạn bè thân thiết ra thì họ luôn giấu kín, luôn cố tỏ ra họ rất bình thường khi ở bên nhau. Nhưng thật sự có mấy ai không thấy được chút thay đổi trong đó. Thế nên, vào một ngày trời không đẹp mấy, mối quan hệ của họ được công khai một cách chính thức, không một kẽ hở, không một cơ hội để họ cứu vãn tình hình.

Bất lực đến cùng cực.

Mỗi ngày đều nhận về những tổn thương tinh thần cực lớn như thủy triều dâng, nhấn chìm họ trong bể khổ. Từng lời nói công kích như kim châm hiện thân, mỗi một kim đâm sâu vào da thịt, chi chít chằng chịt không một chỗ trống, nhức nhối đến không chịu nổi.

Nhưng như vậy thì sao? Họ sẽ được buông tha sao? Làm gì có chuyện đó được. Đám người đó đâu dễ dàng buông bỏ như vậy được. Có khi bọn họ còn đang mong họ rời khỏi tầm mắt của họ càng sớm càng tốt.

Tốt nhất nên là một đi không trở lại.

Bị đối xử như thế..đau lắm chứ. Sao lại không đau cho được.

Họ đau lắm, nhưng đồng thời nỗi đau này khiến họ nhớ rằng, họ không phải chưa từng chịu đau. Hơn nữa lúc ấy họ chỉ có một mình, còn bây giờ họ đã khác, họ có cho mình một chỗ dựa, họ có cho mình một nguồn động lực lớn. Họ không dễ dàng gì mới ở cạnh nhau, sao họ đành lòng từ bỏ sớm như vậy được.

Vì thế, cả hai không trốn tránh nữa, cả hai cùng đứng lên đối diện, cùng nhau đón nhận những điều tồi tệ ngoài kia. Đập tan tin đồn sập phòng, đứng ra bảo vệ người thân, bảo vệ đối phương. Trong khoảng thời gian ấy, cả hai cứ như dùng hết sức lực hơn 20 năm của mình. Sự mệt mỏi ấy chẳng thể giấu đi được bao nhiêu, cả hai vẫn nguyện không chùng bước, không muốn lùi lại để rồi hối tiếc.

Họ cần ở đây, họ phải chứng minh được, họ không sai, họ không làm ảnh hưởng bất cứ ai, họ cũng chỉ muốn có một tình yêu bình thường như bao người khác. Chứng minh tình yêu ấy cũng đáng được trân trọng, đáng được đón nhận sự ấm áp cùng ủng hộ. Chứ không phải là bạo lực mạng và bao lực ngôn từ như những ngày vừa qua.

Từng ngày cứ thế trôi qua, công sức cả hai bỏ ra cuối cùng đã có hồi đáp. Số lượng người hiểu cho và ủng hộ dần tăng lên. Giúp họ nói chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Dần dà, mọi chuyện dần lắng xuống, họ gần như đã có thể hoạt động như bình thường, fan mới và fan cũ hòa thuận với nhau bảo vệ họ. Đó là điều họ chưa bao giờ nghĩ tới và họ vui vì nó rất nhiều.

Tuy rằng không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng sẽ ngừng công kích. Nhưng hiện tại, họ đã rất hài lòng rồi. Một cuộc sống bình thường, một mối tình thầm lặng được đền đáp, một mối quan hệ được gia đình ủng hộ, được người hâm mộ đồng cảm, có một người cùng nhau nắm tay đến cuối đời. Như vậy đã quá đủ rồi. Đã rất viên mãn rồi.

"Hạ Chi Quang"

"Hoàng Tuấn Tiệp"

"Sau này xin chỉ bảo nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro