8. Cộng hưởng [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp nhấp một ngụm cà phê mà anh thích nhất, thư thái cảm nhận khoảng khắc yên bình hiếm thấy sau một đêm cật lực cấp cứu bệnh nhân của mình.

Anh ung dung mở cửa sổ ra, từng tia nắng ban mai lọt qua khe cửa chiếu lên gương mặt anh tuấn, như đang nhảy múa trên những đường nét tuyệt đẹp ấy. Hoàng Tuấn Tiệp nhận được hơi ấm từ nắng sớm, khoan khoái gật đầu. Thật là thoải mái a.

Vốn tưởng khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài thật lâu. Vậy mà nào ngờ ngay lúc Hoàng Tuấn Tiệp định uống thêm một ngụm cà phê, thì phía trước bỗng vọng về tiếng hét và tiếng bước chân thật mạnh, tâm trạng đang tốt tức thì tụt dốc, anh liền bực bội nâng cao giọng "Ai dám gây náo loạn ở bệnh viện vậy hả?"

Giọng nói của anh đủ lớn để gây được sự chú ý, một y tá đang chạy theo hướng ngược lại nhanh chóng bước tới giải thích "Là một bệnh nhân nhập viện tối qua. Thiếu niên này tỉnh dậy, thấy bản thân sắp bị tiêm thuốc nên bỏ chạy."

Sợ bị tiêm sao? Nhỏ tuổi, nhập viện tối qua? Hoàng Tuấn Tiệp ngờ vực hỏi "Ý cô là thiếu niên được đưa đến trong tình trạng bị thương nặng?"

Y tá gật đầu "Đúng là thiếu niên đó!"

Hoàng Tuấn Tiệp vẫy tay cười xòa "Cô nói đùa rồi. Bị thương nặng như thế, sao có thể tỉnh sớm vậy được."

Y tá đang vội, phong thái từ tốn thường ngày cũng không còn, gấp gáp nói "Là thật! Vả lại xem ra là một siêu năng giả, sở hữu siêu năng lực tạo kết giới, rất nhiều người đã bị cậu ấy nhốt lại nên chẳng ai bắt được cả."

"Siêu năng giả? Thoạt nhìn khá nhỏ mà nhỉ?" Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được cảm thán, dạo gần đây bọn nhỏ thật là giỏi.

"Anh hỏi xong rồi đúng chứ? Tôi đi phụ mọi người đây." Y tá quay qua xác định xem anh cần hỏi gì nữa không. Khi chắc rằng anh đã hỏi xong, y tá liền chuẩn bị chạy đi. Nhưng vừa nhấc chân đã bị người đằng sau giữ lại, cô bực dọc liếc Hoàng Tuấn Tiệp "Chuyện gì nữa?"

Hoàng Tuấn Tiệp nở một nụ cười thương hiệu, xem ra không quá bất mãn với hành động vừa rồi, anh nhìn về nơi phát ra tiếng la ó không ngừng, rồi nhìn lại nói với y tá "Cô có đi cũng không bắt được. Chỉ cần cho tôi biết vị trí, tôi sẽ đi." Không thể để cậu gây phiền tới các bệnh nhân khác được.

Y tá hơi ngượng ngùng, ngón tay chỉ về một hướng gần đó "Cậu ấy đang hướng tới khu ngoại khoa."

"Không quá xa!" Anh hơi cúi đầu "Cảm ơn cô nhé! Tôi đi đây!"

"Vâng!" Y tá cũng cúi đầu với anh.

Tới lúc cô ngẩng đầu, Hoàng Tuấn Tiệp đã đi mất dạng. Y tá cười khổ, sao cô lại quên mất đại nhân vật này được chứ? Một bác sĩ tài giỏi sở hữu siêu năng lực đi xuyên mọi chướng ngại vật.

Đáng lý ra siêu năng lực này sẽ được các cơ quan chiến đấu hoặc trinh thám trọng dụng, nhưng người này lại từ chối tất cả. Đương nhiên cũng không ai ép được anh. Thế là anh điềm nhiên ở lại bệnh viện làm một bác sĩ người người ngưỡng mộ và không cần lo lắng về việc sẽ bị lôi kéo đến bất cứ đâu.

Suy cho cùng, thế giới có thêm một bác sĩ giỏi cũng rất tốt. Thật nhiều bệnh nhân sẽ được cứu chữa. Có lẽ đây là lý do chăng? Y tá thầm nghĩ, rồi cô trở về với công việc của mình.

Y tá quay người rời đi, chợt cô kinh ngạc. Im lặng rồi! Đã bắt được rồi sao?

Quả không hổ là Hoàng đại thần! Y tá âm thầm bật ngón cái, vui vẻ đi làm việc. Môi trường làm việc yên ổn trở lại mới thoải mái làm sao.

Lúc này, tại phòng bệnh 410_

"Nghịch đủ chưa?" Hoàng Tuấn Tiệp cúi xuống nhìn thẳng vào người đối diện.

Thiếu niên không vui hằn học trừng anh. Rõ là sắp thoát được, tự dưng người này từ đâu nhảy ra vậy chứ?

"Hạ Chi Quang, 20 tuổi. Thuộc tổ chiến đấu cấp A tại thành phố S, dưới quyền đội trưởng Lam Sơn. Nhập viện trong tình trạng nứt xương tay trái và gãy xương chân phải, gãy ba xương sườn, kiệt sức và có dấu hiệu năng lực phản phệ." Hoàng Tuấn Tiệp cầm bệnh án lên đọc một lèo, lại nhìn xuống cậu nói "Mới 20 tuổi đã cấp A?! Ban đầu anh còn tưởng em phản phệ do thức tỉnh siêu năng lực, hóa ra là do sử dụng năng lực quá độ. Đoán chừng em là một người thích liều mạng nhỉ?" Đến gãy chân cũng không xi nhê luôn cơ mà. Vẫn chạy ầm ầm, thiệt là đáng nể.

Cảm giác như mình bị thăm dò, Hạ Chi Quang mím môi khó chịu "Anh thì biết cái gì!" Hỏi người khác bằng cái kiểu dò xét đó, rất mất lịch sự có biết không hả?

Hoàng Tuấn Tiệp nhướng mày không hỏi thêm, anh nhẹ nhàng đặt bệnh án lên bàn, sau đó cầm lên một ống tiêm đưa đến trước mặt cậu cười tươi "Biết! Anh biết em nên tiêm thuốc rồi nè." Biết luôn cả tình trạng của cậu. Anh chỉ muốn đọc bệnh án cho cậu nghe mà thôi. Nhưng hình như cậu không hiểu về tình trạng của bản thân thì phải?

"Anh.. Tránh xa tôi ra!" Hạ Chi Quang phút chốc sợ hãi, ngồi ở trên giường giãy giụa không chịu. Nhưng sợi dây quá chắc để cậu có thể thoát khỏi. Cậu cau có nhìn sợi dây trên người, sao nó chắc dữ vậy?

"Dây này làm bằng chất liệu đặc biệt, tác dụng của nó là hạn chế sức mạnh của siêu năng giả, nên dù em có giãy cỡ nào cũng vô dụng thôi." Anh ôn tồn giải thích cho cậu. Song lúc nắm lấy cánh tay cậu anh lại nói tiếp "Mà em có chạy thì anh vẫn bắt em về được. Em bỏ cuộc đi!" Nói xong liền nhe răng cười tiếp.

Thề có trời trên cao, Hạ Chi Quang bắt đầu khó chịu với khuôn mặt tươi cười kia của anh. Người này chắc chắn đang cười nhạo cậu. Với suy nghĩ ấy trong đầu, cậu liền giãy mạnh hơn.

"Em mà còn giãy, gãy thêm mấy cái xương nữa thì anh không chịu trách nhiệm đâu." Dùng cách nói chuyện để phân tán sự chú ý của Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhìn lên, thấy cậu lơ đễnh liền nhanh tay tiêm thuốc cho cậu.

"Aaaa, đau.." Ngay lập tức, từ phòng bệnh truyền ra tiếng hét rầm trời. Hạ Chi Quang ngồi trên giường bệnh, nước mắt lưng tròng oán hận nhìn anh. Cậu thật sự rất sợ tiêm có được hay không?

Hoàng Tuấn Tiệp vừa hay ở trong trạng thái không hề phòng bị, tay chân bận rộn, một bên thì cầm ống tiêm, một bên thì chậm bông gòn vào vết tiêm cho cậu. Vậy nên đã hoàn toàn thưởng thức trọn vẹn tiếng hét long trời lở đất của ai kia.

Tuyệt! Anh dường như nhìn thấy trước mặt có quá trời sao. Gần vậy có hái xuống được không ta? Hoàng Tuấn Tiệp lâng lâng nghĩ.

"Quang Quang! Có chuyện gì?" Từ bên ngoài, một người đàn ông cao lớn tông cửa xông vào. Mọi thứ sẽ không đến nỗi nếu hiện tại Hoàng Tuấn Tiệp không ngồi gần cửa. Đại não bị tra tấn vừa ổn định đã phải hứng chịu thêm một chấn động vật lý khác.

Hoàng Tuấn Tiệp thực muốn khóc! Lực chân người này cũng thật mạnh đi.

Hôm nay là ngày xui xẻo của anh hay gì vậy?

Hoàng Tuấn Tiệp xoa đầu trong đau khổ. Tối qua đã không được ngủ đủ giấc, sáng nay chưa được ngủ bù, đã vậy còn phải sử dụng siêu năng lực để bắt cậu. Nghĩ đã xong lại bị bồi thêm cho một cú. Đúng là xui tận mạng!

Hạ Chi Quang ấm ức chưa tan, nào có thèm đếm xỉa đến nhân vật xấu số đang than thân trách phận kia. Cậu bấy giờ ngồi trên giường bệnh, một chữ cũng không nói,  một mực nhìn đội trưởng nhà mình.

Mà người được cậu gọi là đội trưởng cũng chạy tới xem xét, hắn thấy cậu bị trói, còn rưng rưng nhìn hắn. Lập tức phẫn nộ gầm lên "Ai dám ăn hiếp đội viên của ta?"

"Gào cái gì? Có biết đây là bệnh viện không hả? Cậu ấy thì có thể bị gì. Tối qua mới cấp cứu sáng nay đã chạy băng băng trên hành lang bệnh viện. Còn về tiếng hét hồi nãy là do cậu ấy này sợ bị tiêm có được chưa?" Hoàng Tuấn Tiệp tức giận mắng. Cực kỳ ủy khuất đứng dậy, anh chính là cái gì cũng không có làm! Với cả người kia là dị năng giả, anh có thể đánh lại sao?

Hoàng Tuấn Tiệp bức xúc tuôn một tràng, khiến căn phòng thoáng chốc yên ắng. Đến cả người mới tới cũng lặng thinh. Nhưng rồi đột nhiên hắn thấy lạ. Giọng nói này hắn cảm thấy có chút quen!

Không lẽ là người đó? Để xác định suy nghĩ của mình hắn liền nhìn sang anh khẽ gọi "Hoàng Tuấn Tiệp?"

"Kêu cái gì?" Anh trả lời. Muốn quậy cái gì nữa?!

"Thái độ này, đúng là cậu rồi." Hắn mừng rỡ vỗ tay thật to. Tiếng động đột ngột làm mọi người giật cả mình. Đến Hạ Chi Quang cũng không thoát được.

"Tiểu Miêu đội trưởng, anh làm sao vậy?" Hạ Chi Quang nghiêng người nhìn gương mặt hân hoan của ai kia, quên luôn bản thân vừa mới bị tiêm thuốc. Trong đầu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. Bị gọi như vậy vẫn không giận? Đội trưởng của cậu có phải bị đập đầu vào đâu rồi không?

"Tiểu Miêu?" Hơi khựng lại, Hoàng Tuấn Tiệp xoay người nhìn rõ khuôn mặt của hắn. "Ra là cậu!" Anh ngạc nhiên mở to mắt.

"Phải, là tôi!" Lam Sơn cười với anh.

"Hai người quen nhau?" Hạ Chi Quang tò mò hỏi.

Người được gọi là Lam Sơn tức thì khoác vai Hoàng Tuấn Tiệp, tự hào nói "Quen, còn là bạn thân!"

Hạ Chi Quang giật mình hỏi lại: "Bạn thân?"

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu xác nhận "Phải!"

Không thể nào! Hạ Chi Quang hoảng hốt "Làm sao một người cao, gầy, trắng như anh ta lại là bạn thân của một người cao to, đen, hô..à không, một người cao lớn, dũng mãnh như đội trưởng được?"

"Phụt..haha. Đội viên của cậu có chút thú vị." Hoàng Tuấn Tiệp che miệng cười rộ lên, không thèm nể mặt bạn thân đã lâu không gặp.

Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của anh, Hạ Chi Quang phút chốc được tiếng cười của anh thức tỉnh. Nhanh chóng bịt miệng, nhắm mắt, cố gắng tránh đi ánh nhìn đáng sợ của Lam Sơn. Trong lòng thầm than thở: cuộc sống thật khó khăn a.

Sự thật đúng là mất lòng mà.

___________

Bù cho chương 7 suy.

Mở thêm 1 hố đoản.

Mai bắt đầu lấp hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro