6. Che giấu đủ sâu (1) [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang dùng thân phận bình thường nhất để ở bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp dùng chân thành đáp trả tấm chân tình của Hạ Chi Quang.

Mối tình ngọt ngào chớm nở như búp hoa đang chào đón mùa xuân. Đợi thời khắc thích hợp, nhất định sẽ nở rộ đẹp đẽ. Cảm xúc tương thông, hai người sẽ thành đôi.

Kiên trì theo đuổi, đổi về một mối lương duyên tương xứng. Hạ Chi Quang rũ bỏ thân phận bao người hằng mơ ước, từ người sai khiến người khác, hóa thành người để người ta sai bảo. Tất cả, đều là vì một người.

Hạ Chi Quang gặp được người khi tình cờ đi ngang một tiệm bánh. Khách đến tiệm rất đông, từng tốp người đến và đi không ngớt, có chiều hướng tăng lên chứ không hề bớt đi.

Hắn trước tiên tò mò, sau là muốn biết, một tiệm bánh nhỏ sao lại có thể thu hút nhiều người đến thế. Cho nên đã không quản thư ký lôi kéo, quyết định muốn vào trong.

Tưởng rằng đơn giản, đến lúc nhìn thấy hàng người vừa đông vừa dài, Hạ Chi Quang tự nhiên muốn từ bỏ. Nhưng tính tò mò không được thỏa mãn, hắn thấy không ổn tí nào. Thế là ngậm ngùi đi xếp hàng.

Đứng xếp hàng khoảng 15 phút, Hạ Chi Quang nhăn mày cởi áo vest ra đưa cho thư ký. Bây giờ chắc cũng khoảng 36° đi. Hắn nhìn qua đồng hồ. 11 giờ 30 phút. Thời tiết nóng nực này mà đứng ở ngoài thật đúng là cực hình.

Nhẫn nhịn thêm 15 phút, cuối cùng hắn cũng được vào trong. Lúc này hắn mới nhìn xung quanh, bên trong tiệm bánh được thiết kế đơn giản hóa. Tường được dán bằng loại giấy dán tường có hình ảnh ngộ nghĩnh, các con vật nhỏ đáng yêu, đến các con vật lớn hơn. Phía trên được phủ bằng giấy dán xanh lá, trên thêm chút là xanh dương, tô điểm thêm vài đám mây trắng. Ngồi ở trong quán, cảm giác cứ như đang ở một khu rừng nhỏ.

Đèn treo cũng được chú trọng, dù là loại đèn chùm nhỏ cũng có những dây đỡ cẩn thận, được bọc bởi các dây đèn để tăng thêm tính thẩm mỹ. Bàn ghế được làm bằng gỗ, tạo cảm giác tươi mát, giảm bớt được tâm trạng không tốt ở ngoài trời.

Trong các kệ là những chiếc bánh đã được chuẩn bị sẵn, những loại bánh không thể để lâu sẽ được các thợ làm bánh bắt tay làm khi nhận được đơn của khách.

Hạ Chi Quang ngắm nghía mọi nơi, ánh mắt dừng lại chiếc bàn gần vườn hoa của quán. Là một vườn hoa oải hương nhỏ. Để chăm sóc hoa tốt như vậy, người của quán này đã phải nhọc công lắm đây.

Hưởng thụ cảm giác hương thơm dịu nhẹ của hoa bao bọc lấy cơ thể, Hạ Chi Quang khoan khoái vươn người, cảm giác mệt mỏi cũng vơi đi nhiều.

"Xin hỏi, quý khách có muốn gọi bánh chưa ạ?" Một nhân viên đến chào hỏi, menu được ôm lấy ở trước ngực, cẩn thận hỏi ý kiến của hắn.

Hạ Chi Quang: "Một Tiramisu!"

"Vâng! Xin chờ một chút." Nhân viên cúi đầu chào rồi quay đi, vừa bước hai bước đã bị anh gọi lại "À, gói lại giùm tôi. Tôi có việc, không thể ở lâu."

Nhân viên hơi ngẩn người, nhưng không nói gì. Lễ phép gật đầu rồi quay vào trong.

"Bánh của quý khách đây ạ."

Hạ Chi Quang nhận lấy bánh, ánh mắt hướng lên trên. Đây không phải là nhân viên lúc nãy.

Người nọ bị hắn nhìn, đối việc này cũng đã quá đỗi quen thuộc. Xem như không để ý, hỏi vị khách này một câu "Quý khách là lần đầu đến đây phải không?"

Hạ Chi Quang: ?? "Tại sao lại nói vậy?"

Nhân viên khẽ cười, ngón tay chỉ về khu vực gần cửa ra vào "Bên đó, là chỗ dành cho khách mua bánh mang về. Quý khách không biết điều đó. Chứng tỏ mới đến lần đầu."

Chả trách thái độ của nhân viên vừa nãy là lạ. Hắn nghĩ, rồi hắn quay lại nhìn người nọ "Cảm ơn vì đã giải đáp giúp."

"Không có gì!" Người nọ cười rộ lên.

"Nụ cười thật đẹp." Hạ Chi Quang buột miệng nói. Hắn giật mình che miệng mình lại. Người kia cũng vì câu nói ấy mà hơi đỏ mặt. Hắng giọng giúp mình bình tĩnh, nhân viên đưa tay ra hướng cửa "Cảm ơn quý khách đã ghé đến. Mong lần sau vẫn được quý khách ủng hộ."

Ngại rồi sao?

Không khí im ắng đột ngột, người nọ quay lại nhìn hắn "Còn chuyện gì nữa sao?"

Hạ Chi Quang: "Tôi có thể biết tên cậu không?"

"Tôi không nghĩ đó là câu nên hỏi, nhưng nếu quý khách muốn, tôi sẽ nói. Tôi là Hoàng Tuấn Tiệp, 26 tuổi, còn quý khách?"

"Nếu tôi không trả lời thì thật thất lễ nhỉ? Tôi là Hạ Chi Quang, 24 tuổi, nhỏ hơn anh, gọi tôi Chi Quang là được."

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu "Gọi tôi là Tuấn Tiệp, cậu còn chuyện gì nữa không?"

Hạ Chi Quang: "Còn! Là một điều khá thú vị."

Hoàng Tuấn Tiệp nhướng mày "Là gì?"

Hạ Chi Quang: "Anh có tuyển nhân viên không?"

Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc: "Sao cơ?"

Hạ Chi Quang: "Tôi muốn đến đây làm."

Hoàng Tuấn Tiệp hơi đề phòng né xa hắn "Tại sao lại nói với tôi mà không phải là ai khác?"

Hạ Chi Quang chống cằm, bình thản nói "Vì anh là ông chủ."

Hoàng Tuấn Tiệp lùi lại thêm một chút, thái độ lạnh hơn nãy vài phần "Trình độ quan sát này, tôi không nghĩ một người thất nghiệp sẽ có. Và còn khí chất trên người cậu. Không thuộc về một người bình thường." Y nói như vậy, vì hiện tại y đang mặc trang phục của nhân viên, nếu không gặp từ trước, thật khó để có thể biết y là chủ nơi này.

Hạ Chi Quang nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên "Anh cũng không đơn giản mà, đúng không?"

"Có vẻ là giống nhau cả. Vậy thì ngày mai đến phỏng vấn. Để coi, 6 giờ sáng đi. Giờ đó quán chưa mở cửa." Hoàng Tuấn Tiệp tỏ vẻ đăm chiêu, gương mặt nghiêm túc trái ngược với cặp mắt trong veo đang khẽ chớp.

Hạ Chi Quang âm thầm xác định ý tưởng trong đầu.

Hắn cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn, rồi lại nhìn đến Hoàng Tuấn Tiệp mà không nói gì. Mặc dù hắn khá thắc mắc, tại sao lại phỏng vấn khi quán đang đóng cửa. Một nhân viên không nên được kiểm định về cách phục vụ khách hàng sao?

Hoàng Tuấn Tiệp: "Không chú ý khi ông chủ nói chuyện. Trừ 1 điểm!"

"Tôi vẫn chưa phải là nhân viên của anh." Hạ Chi Quang cười cười nói, hiển nhiên không tức giận.

Hoàng Tuấn Tiệp điềm nhiên như không gạch thêm một dấu, khoan thai nói "Nhưng hiện tại cậu đang trong thời gian quan sát. Không nhanh nhạy, -1 điểm."

Hạ Chi Quang lắc đầu cười trừ "Cách tuyển nhân viên của anh thật lạ."

"Thế muốn làm nữa không?" Hoàng Tuấn Tiệp lên giọng hỏi, trong lòng thầm cầu mong hắn từ chối.

"Muốn!" Hạ Chi Quang đáp vội, giơ hộp bánh trong tay lên lắc lắc "Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ."

Hoàng Tuấn Tiệp lịch sự vẫy tay, chờ người đi xa thầm kêu lên "Đừng đến luôn thì tốt." Rồi quay lưng đi vào trong làm việc tiếp.

Tiệm tuy không quá lớn, lượng công việc lại đặc biệt nhiều. Hoàng Tuấn Tiệp cùng nhân viên bận rộn đến tối mịt. Sau khi dọn dẹp, ăn tối xong, cũng đã đến 22 giờ. Lúc này nhân viên đã về hết từ lâu, còn y thì lê thân thể sớm đã mệt rã rời nằm lên giường, do quá mệt công thêm thời gian đã không còn sớm. Vì thế y nằm một lúc đã ngủ say.

Sáng ngày hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp bàng hoàng tỉnh giác bởi tiếng gõ cửa, liền giật mình ngồi phắc dậy, hoảng hốt nhìn đồng hồ. Sợ mình ngủ quên đến giờ mở của mà cũng không biết.

Sau đó khi biết vẫn chưa tới giờ, thân thể căng cứng của y mới dần thả lỏng. Bần thần nhận ra, đến chuông báo thức của mình còn chưa reo. Vậy người đến không phải là khách.

Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ lục lại trí nhớ của mình, như đã nhớ ra, y đứng dậy đi đến mở cửa sổ nhìn xuống. Không ngoài dự đoán thấy một người đang mặc quần tây, áo sơ mi trắng ở bên dưới.

"Đến cũng sớm thật đó." Hoàng Tuấn Tiệp than thở, khẽ đóng cửa sổ lại. Đến rồi thì đợi đi, cho chừa cái thói phá giấc ngủ của người khác. Với cả.. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bản thân một chút rồi lắc đầu ngán ngẩm. Không thể gặp người ta trong bộ dạng này được.

Làm chủ không dễ a.

Hoàng Tuấn Tiệp chậm chạp đi vệ sinh cá nhân, ánh mắt mông lung nhìn tủ quần áo một lượt, quyết định mặc đơn giản một chút, liền lấy từ trong tủ một quần đen, một áo thun trắng, thêm một cái dây chuyền nhỏ hình cỏ bốn lá. Xong xuôi mới chậm rì rì đi xuống dưới mở cửa cho ai kia.

Đứng trước cửa quán, Hoàng Tuấn Tiệp vừa mở cửa ra, Hạ Chi Quang liền vui vẻ vẫy tay với y "Chào buổi sáng!"

Đợi lâu cũng không tức giận. Định lực tốt đó chứ.

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng người sang một bên, cười đáp lễ nói "Chào buổi sáng! Vào trong đi."

Hạ Chi Quang mỉm cười bước vào, không quên đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp một cái túi, ôn hòa nói "Đồ ăn sáng."

"Cảm ơn!" Hoàng Tuấn Tiệp nhận lấy nó rồi xoay người đóng cửa lại.

Tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống, Hạ Chi Quang thong thả nhìn y "Chúng ta bắt đầu luôn hay đợi anh ăn sáng xong?"

"Không cần! Bây giờ bắt đầu luôn." Hoàng Tuấn Tiệp ngồi gần quầy bánh mở túi ra, chỉ vào đồng phục ở kế bên nói với hắn "Mặc cái này vào để tránh làm dơ áo của cậu. Sau đó, cậu dọn hết bàn ghế ra là được. Tôi sẽ cân nhắc có nhận hay không khi cậu làm xong."

Hạ Chi Quang cứng đờ. Cười gượng gạo mở miệng "Anh giỡn phải không?"

"Tôi giống đang giỡn lắm sao?" Hoàng Tuấn Tiệp bắt chéo chân, cầm bánh bao nhân thịt cho vào miệng cắn một ngụm, thấy Hạ Chi Quang vẫn đờ ra thì liền hối thúc "Sao không làm đi?" Cậu không làm sao tôi biết có nên nhận cậu hay không.

"Làm chứ! Đã nói rồi thì phải làm thôi." Hạ Chi Quang bất lực đáp lại. Muốn đạt được thành quả thì phải chịu được cực khổ a.

___________

Chỉ muốn nói là nó tựa như Quả nhân duyên, chắc cũng chia 3 ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro