5. Như nhau cả thôi (1)[Lan Cửu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn, đoàn xe tấp nập chạy loạn, gây nhốn nháo cả một khu phố. Trong đó có một chiếc xe dẫn đầu, bên trong xe chỉ có một người, chăm chăm đuổi theo chiếc xe trước mặt. Ngay khi thấy chiếc xe ấy khuất tầm mắt, hắn ra hiệu cho những xe đằng sau có mai phục lập tức quay về, còn mình thì đi theo chiếc xe ban nãy.

Đi vào khoảng 500 mét, Nguyễn Lan Chúc rốt cuộc thấy một người đang dựa vào cửa xe, vẫy tay với hắn, bình thản lên tiếng "Cảnh sát Nguyễn, hết đợi được rồi sao?"

"Không phải anh cũng vậy sao, Lăng Cửu Thời." Nguyễn Lan Chúc chậm rãi tiến lại, chú ý xung quanh một lượt, âm thầm tán thưởng y. Địa điểm đúng là không tồi.

"Như nhau cả thôi, đúng không?" Nháy mắt với người đang tiến đến, Lăng Cửu Thời đứng thẳng người đưa hai tay ra trước mặt hắn "Còng đi!"

Nguyễn Lan Chúc di chuyển tầm mắt, nhìn đôi tay trắng nõn của Lăng Cửu Thời liền vung tay đè xuống "Không cần thiết!" Lỡ bị còng làm trầy sẽ đau.

Lăng Cửu Thời: "Ò!"

"Vậy có nghĩa là cậu sẽ không đưa tôi về sở." Tựa như câu hỏi, thực chất là câu khẳng định. Nguyễn Lan Chúc nâng mắt nhìn Lăng Cửu Thời một chút, rất tự giác đến ghế phó lái mở cửa xe ra, hơi hất cằm nhìn y "Mời lên xe."

"Đột nhiên có cảm giác hơi long trọng." Ngồi vào trong xe, Lăng Cửu Thời ngẩng đầu nói "Các cậu còn có loại đãi ngộ này đối với tội phạm sao?"

"Chỉ mình anh có!" Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng để lại một câu rồi vòng qua mở cửa xe ngồi vào trong. Khi sắp khởi động xe, hắn nhìn sang con người đang ngẩn ra ở bên cạnh, nhìn anh một lượt rồi hỏi "Có cần thay đổi vẻ ngoài một chút không?"

"Ah.." Lăng Cửu Thời nhìn lại bản thân, thấy mình vận nguyên một cây đen thì thở dài. Đúng là nên thay đổi một chút. Nhưng mà..y không có mang theo đồ. Y nào biết hắn sẽ không đưa y về sở đâu. Nhưng suy đi tính lại, hắn mà đưa y về sở thì sẽ khó hành động hơn. Vẫn là Nguyễn Lan Chúc suy nghĩ chu toàn hơn y. Không hổ là một cảnh sát giỏi a.

"Ở ghế sau có!" Nguyễn Lan Chúc điềm tĩnh chỉ vào ghế sau, như sợ y hiểu lầm, hắn bổ sung thêm "Thay nhanh là được. Tôi không nhìn." Sau này còn cơ hội, không vội.

Lăng Cửu Thời ngập ngừng ngó ra ghế sau, mắt thấy Nguyễn Lan Chúc thật sự không nhìn, y mới chầm chậm với lấy túi đồ ở đằng sau. Tò mò mở nó ra, y thấy một chiếc mũ lưỡi chai, một bộ hoodie màu trắng và một đôi giày thể thao.

Còn..còn có cả quần a.

Hơi liếc sang người ngồi bên cạnh, y chần chừ mãi vẫn không lấy bộ đồ trong túi ra. Nguyễn Lan Chúc thấy vậy bèn nhòm ra cửa sổ, giả bộ quan sát cảnh vật. Lúc này Lăng Cửu Thời mới thả lỏng, chậm rì rì lấy bộ đồ ra thay vào, tới khi cầm chiếc quần trên tay, y ngượng ngùng cởi quần của mình xuống, để lộ đôi chân thon dài, thẳng tắp, vừa mặc vào vừa lén lút nhìn hắn, xác định hắn thật sự không nhìn mình, liền nhanh chóng mặc quần vào.

Không khí trong xe đột nhiên nóng dần lên, Nguyễn Lan Chúc chợt cảm thấy cơ thể khô nóng bất thường, ánh mắt khẽ liếc sang Lăng Cửu Thời kế bên, thấy ai kia mặc đồ xong tức thì ngồi ngay ngắn trở lại. Kìm xuống cảm giác khó chịu chuẩn bị lái xe rời đi, trực tiếp quăng ý nghĩ không tốt kia ra sau đầu. Nếu không hắn sẽ dọa người ta chạy mất.

Đừng thấy y là một sát thủ, thực chất lại ngây thơ đến khó hiểu. Hắn không ít lần đã ngụ ý cho y biết tấm lòng của mình, nhưng người nọ chỉ mãi ngu ngơ không hiểu. Tuyệt nhiên là một tên đầu gỗ chân chính.

Đúng thật là một tên đầu gỗ! Nguyễn Lan Chúc nghĩ tới, khó nhịn đập vào tay lái, vô tình dọa người ngồi ở kế bên một trận, giật mình hét lên "Cậu làm gì?"

"Không có gì!" Nguyễn Lan Chúc điềm tĩnh lái xe tiếp, không nhìn sang y dù chỉ một chút. Lăng Cửu Thời khó hiểu quay người lại, tới lúc nắm vạt áo mới nhớ ra hỏi nhỏ "Sao cậu có sẵn đồ trên xe vậy?"

"Mua cũng lâu rồi!" Hắn nhàn nhạt đáp, tập trung nhìn phía trước, che giấu đi khóe miệng đang nâng cao. Hắn đâu thể nói là mình mua cho y mặc, như vậy sẽ làm người ta sợ. Có điều, mặc lên đúng là không tệ, rất hợp.

Rất đáng yêu.

"Vậy sao?" Cũng không biết là mua cho ai. Chắc hôm nào nên mua trả lại.

"Ngồi vững! Tôi chạy nhanh một chút. Xe của cậu tôi đã kêu người đến xử lý rồi." Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, Nguyễn Lan Chúc trực tiếp rẽ qua bên phải, đạp chân ga tăng tốc, dưới ánh mắt bất ngờ của y, chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi.

Lăng Cửu Thời được Nguyễn Lan Chúc mở cửa cho, vừa nhìn thấy tòa nhà trước mặt đã vỗ vai hắn một cái, khen ngợi "Bộ não của cậu xài tốt thật đấy."

Nguyễn Lan Chúc bật cười: "Là khen sao?"

Y gật đầu "Đúng a!" Không thì sao.

Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc nháy mắt thay đổi, nửa thật nửa đùa nói "Nhìn anh không giống sát thủ chút nào."

"Ồ!" Lăng Cửu Thời hạ tay xuống, nhẹ nhàng đáp một tiếng, từ trong tay đột nhiên xuất hiện một lưỡi dao kề lên cổ hắn "Như này giống hơn chưa?"

Ai da, hình như giỡn hơi quá rồi. Nguyễn Lan Chúc than thầm một tiếng, thong thả đẩy con dao kia ra, còn vỗ lên tay y mấy cái "Giống hơn rồi. Giờ thì đi bàn việc thôi."

Lăng Cửu Thời nghe lời cất dao, đi theo sau Nguyễn Lan Chúc vào trong, âm thầm bĩu môi bất mãn. Y chỉ giỡn một chút, chứ mà đánh thật, chưa chắc y đã đánh thắng hắn. Nhìn bộ dạng ung dung kia mà xem, có sợ miếng nào đâu.

Nguyễn Lan Chúc không hay biết ai kia đang khó chịu với mình, hắn dẫn y đi thẳng vào trong, chọn con đường riêng biệt chỉ dành cho người cấp cao, cùng bước vào thang máy riêng cùng lên tầng cao nhất, đến phòng chủ tịch của tập đoàn Hắc Diệu Thạch.

Cho nên mới nói, não của Nguyễn Lan Chúc thật sự dùng rất tốt. Bằng không một cảnh sát giỏi làm sao có thể sở hữu được một tập đoàn lớn, còn làm ăn rất tốt nữa chứ. Thật khiến người khác ghen tị.

Lăng Cửu Thời vào phòng, rất tự nhiên ngồi xuống ghế, Nguyễn Lan Chúc cũng ngồi xuống ở đối diện, hắn quen thuộc bấm nút ở dưới mặt bàn, một rào chắn liền được nâng lên, tạo nên một màng bảo vệ hoàn mỹ. Y trông thấy, thầm tặc lưỡi, ấn tượng thiệt nha.

"Hửm? Lăng Cửu Thời, hôm nay sao lại bị sếp bắt được rồi?" Bị giọng nói đột ngột cắt ngang suy nghĩ, Lăng Cửu Thời nhìn phía sau Nguyễn Lan Chúc, thấy một chàng trai đeo kính đang đi đến, gương mặt..so với hắn cũng lạnh không kém. Cứ như là đang khó ở vậy, cảm giác rất khó bắt chuyện.

Nhưng y là trường hợp đặc biệt, vậy nên đối với câu hỏi vừa nãy, Lăng Cửu Thời không có chút lo sợ nào. Y lười biếng chống cằm, hất mặt về phía Nguyễn Lan Chúc "Nếu tôi không cố ý để cậu ấy bắt thì cậu ấy có thể bắt được tôi sao?"

Trong giọng nói còn mang theo chút tự đắc, rõ ràng còn đang tức chuyện hồi nãy. Nguyễn Lan Chúc nãy giờ luôn im lặng, đột nhiên bị gọi tên cũng không ngại lên tiếng phản bác "Vậy nếu như tôi không cố tình thả thì anh có thể chạy thoát hết lần này đến lần khác được sao?" Tâm trang có vẻ đang tốt. Chọc thêm một chút, chắc là không nổi giận đâu.

Lăng Cửu Thời nhìn hắn, hắn nhìn lại. Cả hai bỗng chốc mỉm cười, đồng thanh "Như nhau cả thôi."

"Hai người lại bắt đầu rồi." Trần Phi ngán ngẩm lên tiếng.

Lăng Cửu Thời nghi hoặc "Bắt đầu cái gì?"

Trần Phi nhìn y, bất đắc dĩ phủ nhận "Không có gì!". Sau đó trao ánh mắt "sếp cực khổ rồi" cho Nguyễn Lan Chúc, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi "Có đợi hai nhóc kia không?"

Nguyễn Lan Chúc xem đồng hồ, rất nhanh đáp lại "Không cần!" Hắn cần sắp giấy chuẩn bị sẵn để lên bàn nói thêm "Lăng Cửu Thời không có nhiều thời gian. Chúng ta nói với mọi người sau."

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Lăng Cửu Thời hào hứng nói "Bỏ lỡ cơ hội lần này là khó có lần sau lắm. Ông chủ của tôi không dễ bắt đâu nha."

Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi đồng loạt nhìn lên, nụ cười trên môi Lăng Cửu Thời lúc này cực kỳ chói mắt. Nếu là bình thường, nụ cười ấy thật sự rất đẹp, nhưng là bây giờ hình như không thích hợp.

Dường như bộ não của Lăng Cửu Thời đã tự động loại bỏ chế độ tình cảm rồi. Không thì tại sao người thông minh như y lại không thể..

Ài, thôi bỏ đi. Trần Phi thở dài. Sếp của anh vẫn cần cố gắng hơn.

________

Hết chữ. Phần sau chưa nghĩ ra, nghĩ ra sẽ viết tiếp.

Tốc độ chạy chữ của tui nó k làm lại tốc độ nhảy ý tưởng của tui. Tui nghèo nàn vốn từ quá đi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro