4. 100 lần [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang có một bí mật luôn cất giữ, đó là cậu luôn thầm yêu một người, đến nay đã được hai năm, nhưng cậu không dám nói, cũng không có dũng cảm thể hiện tình cảm của mình với anh.

Tuy rằng cậu có rất nhiều cơ hội, nhưng cậu có cảm giác anh không muốn gặp cậu. Mỗi lần gặp nhau, cậu và anh như ở hai bên bờ của một dòng sông lớn, cách nhau rất gần mà lại rất xa, đa số đều không nói câu nào rồi lập tức tách ra, dần dà cậu cảm thấy như anh đang né cậu.

Mọi việc cứ mãi diễn ra như vậy, ý chí của cậu như dần bị bào mòn, bây giờ đến ý nghĩ tỏ tình với anh cậu cũng không dám nghĩ đến.

Một phần là do cả hai không có tiến triển, một phần là do mối quan hệ này vẫn có quá nhiều rủi ro. Có rất nhiều trường hợp lỡ như có thể xảy ra. Mà trường hợp cậu sợ nhất, rằng cậu tỏ tình rồi - Lỡ như anh ghét cậu thì sao? Anh sẽ cảm thấy không muốn gặp cậu, sợ cậu thì sao? Nếu là như vậy, cậu không chịu được. Vậy chẳng thà cậu không nói ra. Ít nhất vẫn được làm bạn, phải không?

Suy nghĩ ấy bám riết cậu không buông, cậu cũng đã chính mình đơn phương từ bỏ. Chỉ là cảm giác như trái tim bị khoét một lỗ, thật sự có chút đau. Nơi đó cứ trống trải như một con gấu bông bị móc hết bông gòn ở trong, chỉ còn lại một cái vỏ vô hồn. Mất đi hình dạng vốn có, mất luôn sự đẹp đẽ và ánh sáng thuộc về nó.

Hạ Chi Quang đã lâu không tìm thấy chính mình lúc trước nữa.

Trước kia cậu có đôi mắt rất sáng, mỗi lần cười đều như tiểu thái dương tỏa ra ánh sáng ấm áp, cùng với hai nốt ruồi dưới mắt phải, đẹp đến có chút vô thực. Nhưng cậu của hiện tại không hay cười nữa, ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn, tính cách dương quang cũng dần thay đổi, tuy vẫn hoạt bát nhưng đã không còn năng động như trước.

Tình trạng ấy kéo dài gần một năm, mỗi lần gặp anh tình trạng của cậu sẽ tệ hơn chút, cậu sẽ ôm theo khó chịu một mình chịu đựng.

Mãi đến một ngày, vào ngày cuối học kì, cậu và anh được xếp chung vào một nhóm làm việc chung, cả hai sẽ cùng đọc diễn thuyết vào ngày tổng kết, cũng là ngày cuối cùng anh còn ở lại trường.

Hạ Chi Quang lúc đó nghe thông báo chỉ tự cười khổ, đây là phần thưởng cuối cùng sao. Gần nhau một khắc rồi xa cả đời, vậy chi bằng không xa luôn từ bây giờ.

Cậu rất muốn làm thế, có điều ý cô đã quyết, cả hai không thể cãi. Hơn nữa cả hai không tệ đến mức phải cạch mặt nhau. Xem như đó là kỷ niệm đáng nhớ của cậu đi.

Khoảng thời gian sau đó không nói cũng biết, cậu và anh ở cạnh nhau nhiều như thế nào. Cứ như ở bù cho hai năm qua vậy. Điều đó khá vui, ít nhất cậu đã nghĩ như vậy.

Bất quá hình như mọi việc đang tiến triển theo cách khác, độ ăn ý của cậu và anh dần tăng lên, đến cô giáo cũng không tin nổi. Vì lúc đầu cô không nghĩ cả hai thích ứng nhanh như vậy, bởi cô thấy cả hai không thân, mà lý do thật sự khiến cả hai được chọn là vì cả hai đều là học bá, ngoại hình rất đẹp, nên lúc bỏ phiếu mới nhận được số phiếu bầu lớn nhất. Hôm nay được thấy cả hai giỏi đến như vậy, đúng là thu được một bất ngờ.

Cũng vì lẽ đó, để khen thưởng cả hai, cô giáo đặc biệt để hai người nghỉ hai buổi tập. Tạo cơ hội cho cả hai nghỉ ngơi. Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp tất nhiên đều đồng ý, từ lúc thi xong họ đã được nghỉ ngày nào đâu. Thành ra lúc cô vừa nói xong, cả hai đã lập tức chạy mất, khiến cô chỉ biết cười trong bất lực.

Cả hai từ lúc rời khỏi phòng tập đã chạy một mạch, sau đó tạm biệt nhau ở ngã rẽ, anh về ký túc xá lớp 12, còn cậu về ký túc xá lớp 11.

Lúc về đến nơi, Hạ Chi Quang đem mấy quyển sách để vội lên bàn, cậu định đi ăn ngay sau đó. Ai ngờ vừa bước một bước, chồng sách cậu vừa để lên bàn đã rơi sạch.

Hạ Chi Quang chán nản nhặt tụi nó lên trong cơn đói, muốn nhặt thật nhanh rồi đi ra ngoài. Ánh mắt lại vô tình va phải một cuốn sổ lẫn lộn trong chồng sách của mình. Bìa cuốn sổ được để tựa đề là "100 lần".

Mờ mịt nhìn cuốn sổ, tính khí tò mò của Hạ Chi Quang bất chợt dâng lên. Cậu biết cuốn sổ này không phải của mình nhưng cái tên "100 lần" thực có sức hút. Cậu rất muốn biết đó là 100 lần gì?

Hạ Chi Quang đặt mấy cuốn sách khác lên bàn, rồi cầm lấy cuốn sổ ngồi xuống ghế cạnh bàn học. Bắt đầu mở trang đầu tiên. Một dòng chữ chễm chệ nằm ở trang đầu tiên làm cậu chú ý, đề là "Hoàng Tuấn Tiệp và 100 lần bỏ lỡ".

Việc cậu làm đầu tiên khi thấy nó là lập tức đóng cuốn sổ lại. Cậu hiện tại có chút không dám đọc. Nỗi thất vọng thoáng chốc bao trùm lấy người cậu. Cậu muốn cười, nhưng cười không nổi. Thông tin này mang theo sức sát thương quá lớn, cậu không chịu đựng được.

Biết người mình yêu đã yêu người khác, lại còn đơn phương, còn vì người ấy đau lòng. Có phải rất tức cười không? Có phải..rất đau không?

Hạ Chi Quang lúc này cảm thấy rất đau, trái tim như bị ai dùng dây trói lấy rồi siết chặt lại. Quả thật rất đau..đau đến không thở được..

Mất một lúc để định thần, Hạ Chi Quang lần nữa cầm cuốn sổ lên, như gom hết dũng khí quyết định mở cuốn sổ ra. Nếu đã không có duyên, chí ít cậu muốn biết người kia là ai. Chỉ đơn giản là muốn biết thôi, tuyệt đối sẽ không khiến ai phải khó xử.

Trang thứ hai được cậu chầm chậm mở ra, bắt đầu đọc.

Lần thứ nhất: Hôm nay là lần đầu sau khi cậu ấy đến trường được một năm. Ở buổi lễ khai giảng vẫn nhoi như năm ngoái vậy thật đáng yêu. Lát nữa nên tìm cơ hội gặp riêng cậu ấy.

Gặp được rồi, nhưng hình như cậu ấy không thấy mình.

Lần thứ 2: Gặp được cậu ấy ở thư viện, chồng sách cậu ấy đang bê thật là cao. Có mấy cuốn sách còn giống của mình, trùng hợp quá. Muốn nói chuyện với cậu ấy, nhưng mình bị cô giáo gọi đi giúp bê đồ mất rồi.

Lần thứ 3: Lần này gặp cậu ấy ở cổng trường. Có vẻ cậu ấy rất được chào đón. Mình muốn qua chào cậu ấy, nhưng mình không qua được, đông người quá đi.

Lần thứ 4: Ở ngã rẽ hành lang, cậu ấy đang cặm cụi đọc sách, lúc này mà kêu, có phải không được lịch sự cho lắm không?

Lần thứ 5: Cậu ấy lấy xe nhanh quá, theo không kịp.

Lần thứ 6: Bạn nhỏ cấp dưới này rất đa tài, chạy nhanh thật...

Lần thứ 7: Cậu ấy lúc nào cũng đi nhanh vậy sao? Vẫn là không dám gọi lại. Nhát gan quá rồi.

Lần thứ 8: Cậu ấy đang ở đối diện, nhưng hình như cậu ấy cố tình không thấy mình..

"Sao không để tên?" Hạ Chi Quang thắc mắc lật nhanh từng trang, hòng kiếm được tên người được nhắc đến trong từng trang giấy. Một lúc sau, động tác của cậu dừng lại, cậu giơ cuốn sổ lại gần, run giọng đọc thành tiếng "Lần thứ 50: Bạn cậu ấy gọi cậu ấy là Quang Quang, mình cũng muốn gọi. Đáng tiếc, tụi mình hiện tại không thân, chỉ có thể gọi là Hạ Chi Quang. Nhưng hôm nay đã tiến bộ rồi, nói chuyện được một lúc. Cảm giác rất tốt."

Hạ Chi Quang kinh ngạc đọc một mạch, như không tin lật hết cuốn sổ một lượt, liền phát hiện từ lần 50 trở đi, lần nào cũng có tên cậu trong đó.

Vậy có nghĩa là, người anh đơn phương là cậu? Từ trước đến nay đều là cậu?

"Hạ Chi Quang, cậu có thấy cuốn sổ.." Hoàng Tuấn Tiệp từ ngoài cửa nói vọng vào, vì cửa không khóa nên anh đã tiến vào phòng luôn. Thế mà thứ đầu tiên nhìn thấy, là cậu đang cầm trên tay cuốn sổ của mình, đừng nói là..

"Cậu.." Đọc rồi sao? Đã đọc rồi sao?

"Anh nói lắp là đang sợ sao?" Hạ Chi Quang lãnh đạm, nhìn không ra cảm xúc đứng dậy tiến lại gần Hoàng Tuấn Tiệp, giơ cuốn sổ lên trước mặt anh "Sợ em đọc được cái này sao?"

"Quả nhiên cậu đã đọc. Trả đây!" Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi nhìn cuốn sổ trong tay cậu, muốn giành lấy lại bị Hạ Chi Quang nhanh nhẹn né được, cậu giơ nó lên cao hỏi anh "Những gì trong đây đều là thật?"

Hoàng Tuấn Tiệp bị hỏi như thế, trong lòng dâng lên cảm giác muốn chạy. Hạ Chi Quang như biết anh nghĩ gì, cậu ép sát anh vào tường, tiếp tục gặng hỏi "Lần thứ 100: Đoạn tình cảm này nên buông bỏ. Là thật?"

Lần này giọng cậu có chút run, cậu kiềm xuống cảm giác muốn khóc. Lúc cậu đọc câu cuối cùng này, trong phút chốc cậu như hồn lìa khỏi xác, ngồi bất động ở đó. Nếu không phải là anh đến, cũng không biết cậu sẽ ngồi đó bao lâu. Bây giờ anh đã ở trước mặt, cậu phải hỏi cho rõ ràng. Cậu không muốn..mất đi tình cảm này, càng không muốn mất đi anh. Một chút cũng không!

Hoàng Tuấn Tiệp không nhận ra giọng Hạ Chi Quang đã thay đổi, vì cảm xúc của anh cũng đang rất là loạn. Bí mật bao lâu anh giấu đi, hôm nay lại bị cậu đọc được, anh của hiện tại, cũng không khá hơn cậu là bao. Dưới sự truy hỏi của cậu, anh rốt cuộc bật khóc, nói lớn "Là thật! Tất cả đều là thật! Yêu cậu cũng là thật, muốn buông bỏ cũng là thật. Cậu bây giờ thấy ghét tôi lắm chứ gì, muốn tránh xa tôi lắm rồi chứ gì..hức..cậu.."

"Như vậy đủ rồi. Chỉ cần như vậy thôi." Hạ Chi Quang ôm chặt lấy Hoàng Tuấn Tiệp đang mất khống chế, một tay cậu xoa đầu anh, một tay đặt lên lưng anh vuốt nhẹ, dịu dàng an ủi anh.

Hoàng Tuấn Tiệp bị ôm lấy, không hiểu gì tính đẩy cậu ra, đột ngột phát hiện cả người Hạ Chi Quang đang run lên. Vai áo đột nhiên ướt một mảng. Anh bất ngờ nhìn xuống - Cậu..khóc rồi?

"Cậu..sao thế? Tôi..tôi không sao? Chúng ta đều lớn rồi. Không..chấp nhận cũng không sao. Không cần cảm thấy có lỗi với tôi..tôi..ứm.."

Cậu ấy..cậu ấy..hôn mình? Hạ Chi Quang hôn mình?

"Anh nói nhiều quá, em chỉ đành dùng cách này." Hạ Chi Quang nói sau khi rời khỏi môi của anh. Lúc nãy cậu không hôn lâu, chỉ hôn nhẹ một cái. Dù gì cậu làm vậy vì muốn để anh im lặng một chút để cậu có thể nói chuyện với anh.

"Hoàng Tuấn Tiệp, em giống như anh. Yêu thầm anh được hai năm rồi. Trước đó một khoảng thời gian, em cũng có ý định buông bỏ, muốn từ bỏ đoạn tình cảm không có hồi kết này."

Nói đến đây, cậu bỗng khóc nấc lên "Nhưng mới lúc nãy, anh biết không, lúc em đọc được cuốn sổ đó, lát sau lại nghe anh thừa nhận anh yêu em. Em mừng muốn phát điên. Em căn bản không nghĩ đến..anh cũng yêu em, từng ấy năm vẫn luôn yêu em mà em không biết. Em cũng không đủ dũng cảm nói cho anh biết.. Cuối cùng để hai chúng ta tự dằn vặt lâu như vậy..có phải chúng ta rất ngốc không..hức.. Chúng ta..xém chút là bỏ lỡ nhau rồi, anh biết không.."

Hạ Chi Quang run rẩy ôm Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng, vùi mặt vào vai anh giấu đi tiếng nấc của mình, nhỏ giọng nói tiếp "Vậy nên, Hoàng ngốc nghếch, làm phiền anh chiếu cố Hạ ngốc nghếch này có được không.."

Hoàng Tuấn Tiệp từ nãy giờ vẫn luôn hoang mang, từng lời nói của Hạ Chi Quang như con quay cứ quay vòng vòng trong đầu anh, khiến anh tiếp thu không kịp, còn sợ mình nghe lầm. Cho tới khi nghe được câu nói kia, cũng cảm nhận được người trên vai khóc không ngừng. Anh rốt cuộc hiểu ra mà ôm lấy cậu khóc theo. Hạnh phúc ôm cậu thật chặt.

Cả hai như ngầm hiểu, trên môi đồng thời nở nụ cười,  cứ như vậy ôm nhau thật lâu, không nói thêm câu nào.

Họ không biết tương lai của mình có bao nhiêu sóng gió.

Nhưng họ biết thanh xuân của họ đã trọn vẹn khi có đối phương.

________________________

Chiếc đoản hơi tâm trạng lúc đêm phia.

Đáng lý tui vốn định viết xong chương 1 của Quản gia công và Thiếu gia thụ (theo ý kiến mọi người) trước, r vt thêm một đoản ở bên đây.

Ai ngờ vt được nửa chương kia thì high bên đây quá, nên đành để ngày mai tui vt cho xong cái kia xong, trong lúc đó mọi ng đọc tạm đoản này nha. Tui đi ngủ đây (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro