2. Quả nhân duyên (2) [Lan Cửu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù mờ ảo che khuất lối đi, kéo theo cảm giác bức bối cũng tăng cao. Chỉ là Lăng Cửu Thời không ngờ, khung cảnh phía sau màn sương lại không âm u như cậu nghĩ, trái lại càng thập phần mỹ lệ. Đẹp đến mức khiến cậu không thể rời mắt.

Dưới chân là con đường nhỏ được trải đá, hai bên là những khóm hoa đủ màu, cùng nhau khoe sắc dưới ánh nắng chan hòa. Phía bên trái không xa còn có một cái hồ, hơn nữa dường như rất nhiều cá, nước hồ liên tục bị cá khuấy động, không tìm thấy một khoảnh khắc tĩnh lặng nào.

Lăng Cửu Thời nhìn theo đến mức chăm chú, hết thảy mọi thứ đều mang đến cho cậu cảm giác vô thực, bất giác tạo nên cảm giác như ảo ảnh. Giống như cậu và hắn đã bước vào một thế giới khác vậy.

Nghĩ mãi, Lăng Cửu Thời rốt cuộc tự bật cười. Cái suy nghĩ phi lý này không ngờ lại xuất hiện trên người cậu. Một người sống theo chủ nghĩa duy vật như cậu, đáng lý không nên bị lung lay mới phải.

Nhịn không được cười rộ lên. Lăng Cửu Thời tức thì làm Nguyễn Lan Chúc chú ý. Hắn từ nãy đã luôn bảo trì im lặng, cũng xem như cho cậu thời gian thích nghi. Vừa kéo cậu đi vừa âm thầm để ý. Cho nên hành động vừa rồi của cậu, khiến hắn thực khó hiểu, đồng thời xen kẽ một chút lo lắng hỏi "Chuyện gì?"

Ngữ khí ấm áp từ phía trên truyền xuống, thành công lôi Lăng Cửu Thời từ mớ suy nghĩ rối rắm trở về. Cậu lúc này mới nhận ra, hình như bản thân gây phiền rồi. Cậu nhìn khuôn mặt không rõ tư vị của hắn, ngượng ngùng gãi đầu "Không có gì! Chỉ là nghĩ đến một số thứ."

Nghĩ đến một số thứ? Nội tâm Nguyễn Lan Chúc khẽ dao động, dáng vẻ thong dong tự nhiên biến mất, cả người đột nhiên cứng ngắc, không nhanh không chậm mở lời "Nghĩ đến chuyện gì rồi?"

Lăng Cửu Thời được hỏi đến, nhưng cảm thấy có gì rất lạ ở Nguyễn Lan Chúc, giống như hắn đang chờ đợi một điều gì đó rất quan trọng, đến ánh mắt nhìn cậu cũng chất chứa hi vọng ở trong đó. Một màn như vậy đập vào mắt, câu trả lời được cậu chuẩn bị sẵn, liền bị cậu khó khăn nuốt ngược trở lại. Cậu có chút không đành lòng, không nỡ làm hắn thất vọng.

Yên lặng chờ đợi một lúc, cậu vẫn không nói thành lời được. Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy cậu nhìn mình, sau bỗng rũ mắt không nhìn nữa, tựa hồ đã biết được lý do cậu không trả lời hắn. Xem ra hắn đã thể hiện quá lộ liễu rồi.

Nguyễn Lan Chúc lặng lẽ thở dài, hắn hiện tại đối với cậu, chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Không hơn không kém, càng không có quyền xen vào nhiều, Nguyễn Lan Chúc ở một bên tự điều chỉnh cảm xúc, nặn ra ngữ điệu đùa cợt lúc nãy, lần nữa hỏi cậu "Khó nói vậy sao?"

Không ngoài dự đoán của mình, Nguyễn Lan Chúc vừa hỏi hết câu, Lăng Cửu Thời liền ngẩng đầu. Cảm xúc rối bời, khó xử gần như không còn. Trở về trạng thái thoải mái, nói với hắn "Không có gì! Chỉ cảm thấy phong cảnh đột nhiên thay đổi, có chút không hợp lẽ thường cho lắm."

Nguyễn Lan Chúc nghe xong nhíu mày "Cậu..là đang nói đến do cậu sống theo chủ nghĩa duy vật, nên khó có thể chấp nhận sự biến đổi này?"

Ánh mắt Lăng Cửu Thời phút chốc sáng bừng "Phải! Chính là như vậy! Chính là từ lúc bước vào đây, tôi luôn cảm thấy không chân thực chút nào."

Một chút cũng không liên can đến hắn! Niềm hi vọng vừa được hắn nhen nhóm, thoắt cái nương theo câu trả lời của cậu mà bị dập tắt rồi.

Nguyễn Lan Chúc trầm mặc, có lẽ vẫn chưa phải lúc.

Bất quá hắn không ngờ, Lăng Cửu Thời hoàn toàn sống theo chủ nghĩa duy vật, một chút tâm trí dành cho chuyện tâm linh cũng không có. Điểm này, có chút đau đầu, vẫn còn một số chuyện cần cậu tiếp nhận, không biết có chịu được không? Mà cho dù là bình thường, cũng là không chấp nhận nổi. Những chuyện như này, đã vượt quá phạm vi người thường có thể chịu được dễ dàng rồi.

Nguyễn Lan Chúc như có như không quan sát Lăng Cửu Thời, đối cậu thông báo trước "Cậu nên chuẩn bị tinh thần."

"Chuẩn bị tinh thần? Tại sao vậy?" Lăng Cửu Thời ngây ngốc hỏi.

"Đi rồi sẽ biết." Nguyễn Lan Chúc nói xong, quay người đi tiếp. Lăng Cửu Thời thành thục theo phía sau, vẫn chưa tiếp thu được câu nói của hắn.

Nhưng lát sau, cậu đã biết tại sao lại như vậy rồi.

Vì Nguyễn Lan Chúc dẫn cậu đến trước một đại thụ. Mà đại thụ này rất cao, đến mức cậu nhìn mãi cũng không nhìn được ngọn của nó, trên cây còn tỏa ra một hào quang xanh nhạt nhè nhẹ. Đương nhiên, ngoài kia sẽ không có những cái cây giống như vậy.

Đây là điều phi lý thứ hai cậu thấy. Chả trách Nguyễn Lan Chúc kêu cậu chuẩn bị tinh thần.

Bất động một hồi, Lăng Cửu Thời nhìn cây đã đủ, liền quay sang Nguyễn Lan Chúc "Chúng ta..đến đây làm gì?"

Tiếp nhận được rồi? Nguyễn Lan Chúc dò xét nhìn cậu. Thấy cảm xúc cậu ổn định, hắn tiến tới nắm lấy cổ tay cậu, ấn tay cậu lên thân đại thụ. Tức thì, đại thụ phát sáng, thân cây xuất hiện một vòng xoáy, rồi nó từ từ lớn dần, sau đó biến mất, để lại giữa thân cây một khoảng trống. Ở khoảng trống ấy thần kỳ mọc ra một nhánh cây, ở trên nhánh cây mọc ra một nụ hoa ngũ sắc, được một vòng hào quang rực rỡ bao phủ lấy, như muốn bảo vệ nụ hoa bé nhỏ an toàn trưởng thành vậy.

Lăng Cửu Thời chăm chú xem đến khó khép miệng. Bàng hoàng nhìn Nguyễn Lan Chúc, thực muốn hỏi còn bao nhiêu chuyện dễ gây đả kích giống như vậy nữa. Hơn nữa, chuyện sau càng phi lý hơn chuyện trước, cậu có chút chịu không nổi.

"Tiếp nhận được chưa?" Nguyễn Lan Chúc thản nhiên hỏi, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lăng Cửu Thời. Trông thấy ai kia máy móc gật đầu. Dù cậu hơi miễn cưỡng, nhưng nhiêu đó cũng khiến hắn yên tâm, bắt đầu giải thích cho cậu.

"Cây đó gọi là cây Nhân Duyên. Phàm là người có duyên chạm vào nó, thì sẽ xuất hiện hiện tượng vừa rồi." Nói đoạn hắn chỉ vào nụ hoa "Còn nó, là thứ giúp người có duyên tìm được hạnh phúc. Từ lúc nó hiện hữu, tượng trưng mối liên kết giữa hai người đã được kết nối, nhân duyên đủ sâu nặng, thành tâm đủ nhiều, sẽ giúp nuôi dưỡng nụ hoa nở ra, rồi kết trái, đợi đến lúc đủ ngày, hái quả xuống. Vậy là thành công."

"Đợi đã! Chờ một chút!" Lăng Cửu Thời nhất thời lùi lại, cả người đều là kháng cự với những gì Nguyễn Lan Chúc vừa nói. Tựa hồ hiện tại cậu chỉ cần nhấc chân, sẽ liền quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Kiến thức mới này, cậu thực sự tiếp thu không nổi.

"Vậy cậu từ từ thích ứng."Ngồi xuống một gốc cây khác, hắn nói tiếp "Tôi ở đây đợi cậu."

"Đợi..đợi cái gì chứ?" Lăng Cửu Thời nói một cách ngập ngừng, cơ hồ vẫn còn hoảng loạn đôi chút. Đến gương mặt cũng méo mó theo suy nghĩ luôn rồi.

Nên nói hay không đây? Nguyễn Lan Chúc hơi phân vân, giờ mà nói còn một chuyện lớn hơn đang chờ..Nhóc con này, liệu có bỏ chạy không?

Hưm, đắn đo một lúc, Nguyễn Lan Chúc bỏ cuộc cười nhẹ "Chờ cậu thích nghi, tiếp nhận nụ hoa kia." Chuyện còn lại, chờ thêm chút nữa vậy. Cơ hội để nói, chắc cũng sắp tới rồi.

"Nụ hoa.." Cậu di chuyển tầm mắt nhìn đại thụ, nụ hoa nhỏ kia vẫn luôn phát sáng, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Lăng Cửu Thời hơi thất thần một chút, cậu thật sự có thể khiến nó kết trái sao?

"Nếu chấp nhận tin, hãy nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm nhận nó, để nó dẫn dắt cậu liên kết với nửa còn lại của cậu." Nói đến đây, Nguyễn Lan Chúc hơi nghẹn lại, thở hắt một hơi rồi tiếp tục "Còn nếu không tin, tôi sẽ đưa cậu về." Coi như chúng ta có duyên không có nợ.

"Tôi.." Lăng Cửu Thời muốn nói lại thôi. Như có gì thôi thúc, cậu dùng hành động thay lời nói, ở trước nụ hoa làm theo lời Nguyễn Lan Chúc, chậm rãi nhắm mắt lại.

Lăng Cửu Thời lúc thực hiện chỉ đơn giản nghĩ rằng thử một chút cũng không mất mát gì. Nhưng cậu đâu biết hành động ấy đã khiến Nguyễn Lan Chúc phấn khích không thôi.

Cậu làm như vậy, chắc vì không muốn thấy hắn buồn, Nguyễn Lan Chúc ôn hòa cười cười. Cậu vẫn tốt như vậy, là một bánh bao nhỏ vừa ngoan vừa lương thiện.

"Bánh bao nhỏ" Ba từ này, đợi cậu tỉnh lại, hắn có thể trực tiếp ở trước mặt cậu mà gọi rồi. Nguyễn Lan Chúc hạnh phúc nghĩ ngợi, nhẹ nhàng phất tay một cái, một luồng ánh sáng đẹp đẽ tức khắc tiến nhập vào người Lăng Cửu Thời. Sau khi làm xong chuyện, hắn trở về chỗ ngồi lúc nãy, lặng lẽ đợi cậu thành công.

Chờ cậu nhớ ra hắn.

_______

Phát sinh một chút ngoài ý muốn, vì để chương này không quá chênh lệch độ dài với chương đầu, nên mèo sẽ ngắt đoạn thêm một phần nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro