3. Quả nhân duyên (cuối) [Lan Cửu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời ngay lúc nhắm mắt đã thấy mình ở trong một không gian rộng lớn, bốn bề là màu đen. Cậu ở trong không gian đó dò dẫm đi từng bước để tìm đường ra mặc dù cậu rất sợ, nhưng cậu lại chọn tin tưởng Nguyễn Lan Chúc. Tin hắn sẽ không hại cậu. Nghĩ đến đó, cậu lại bớt sợ hơn một chút.

Đi được một đoạn, Lăng Cửu Thời rốt cuộc từ bỏ khi phát hiện mọi thứ dường như không thay đổi, dù cậu có di chuyển bao nhiêu đi chăng nữa cũng vậy. Vì thế, thay việc đi tiếp cậu đã dừng lại để suy nghĩ một số thứ, tìm đường ra theo cách khác.

Vốn nghĩ mình sẽ phải ở lại khá lâu, nhưng ai ngờ trong lúc Lăng Cửu Thời đang trầm ngâm, một đạo ánh sáng từ đâu xuất hiện, dọa cậu giật mình lùi lại về sau.

Sau đó nó không cho cậu thời gian để bình tĩnh, tựa hồ nó chỉ cần cậu đã nhìn thấy nó, nó liền chậm rãi bay đi. Mà trong cơn hỗn loạn do nó tạo ra, Lăng Cửu Thời dù không hiểu tại sao nó xuất hiện, vẫn đi theo nó ngay lập tức với một mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Lăng Cửu Thời suy nghĩ không biết nó sẽ đưa mình đi đâu. Là tốt hay là xấu, là ngõ cụt hay lối ra. Hay chỉ đơn giản là một thử thách trong chính không gian này.

Cứ như thế, Lăng Cửu Thời vừa đi vừa tự hù mình, bước chân cũng vì vậy chậm hơn. Đến khi mức độ tin tưởng với ánh sáng kia gần như bằng không, thì cuối cùng nó cũng chịu dừng lại.

Lăng Cửu Thời tò mò nhìn về phía nó, tức khắc kinh ngạc mở to mắt. Chậm chạp nhận ra mình lúc nãy vậy mà bị nó dẫn đi một vòng tròn. Mà mỗi nơi cậu và nó đi qua, đều có một ô giống như ti vi treo tường xuất hiện trên không trung. Trong mỗi ô đều đang hiện lên hình ảnh, cậu vừa nhìn liền biết, đó chính là ký ức của mình.

Lăng Cửu Thời đứng ở trung tâm âm thầm đếm. Ừm, vừa vặn có 20 ô, vị chi mỗi ô đồng nghĩa 1 năm, 20 ô chính là 20 năm.

Sau khi tự thông suốt, Lăng Cửu Thời bật cười lắc đầu. Nhanh nhẹ chuyển tầm mắt đến khu vực 6 tuổi, không nhanh không chậm tiến lại gần.

Bởi cậu muốn biết, ký ức cậu đã triệt để quên mất là gì? Đã gần 20 năm, cậu đã luôn thắc mắc, một đứa trẻ 6 tuổi, sao lại không nhớ nổi một ký ức nào. Cho dù là còn nhỏ, nhưng cơ bản cậu đã có nhận thức nhất định, làm sao ký ức lại chỉ có một mảng trắng xóa. Là tai nạn hay còn nguyên do nào khác chưa được sáng tỏ?

Trước đây nó luôn là một câu hỏi không có đáp án, thế mà không ngờ, hôm nay cậu lại có cơ hội. Lăng Cửu Thời bỗng nhiên bùng lên ý chí dữ dội, bước đi càng nhanh hơn. Hôm nay chắc chắn phải tìm hiểu cho rõ.

Lăng Cửu Thời mang theo khí thế hừng bựng bước từng bước, kết quả ô ký ức 6 tuổi không như cậu mong muốn. Nó không được rõ như các ô khác, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy nó trông như một bức tranh vẽ bị lỗi, căn bản không nhìn được cái gì.

Cho nên, là cậu mơ mộng hão huyền rồi sao? Lăng Cửu Thời nở nụ cười tự giễu, rõ ràng nó là ký ức của cậu, cớ sao cậu không được xem, không được nhớ. Cậu vẫn luôn cảm thấy, mình đã bỏ lỡ gì đó rất quan trọng, nhưng phải làm cách nào mới có thể nhớ ra?

"Bánh bao nhỏ, lại đây" Một giọng nói từ ký ức của cậu phát ra, Lăng Cửu Thời nháy mắt bừng tỉnh, vô thức lặp lại ba từ bánh bao nhỏ.

Là cậu sao? Lăng Cửu Thời mờ mịt nghĩ, lần nữa nhìn lên ký ức của mình. Mà ánh sáng kia giống như chỉ chờ có thế, nó thấy cậu ngẩng đầu, lập tức như mũi tên lao về phía cậu, cùng cậu tiến hành dung nạp.

Quá trình dung nạp không dài, mất khoảng một phút. Đến khi cậu lần nửa mở mắt, ký ức lúc 6 tuổi đột nhiên rõ ràng. Từng hình ảnh ở phía trên rõ mồn một. Nhờ vậy, Lăng Cửu Thời rất nhanh liền biết, bánh bao nhỏ là ai, mà gọi người bánh bao nhỏ lại là ai.

Có điều không biết thì thôi, biết rồi thật khiến người khác khó tin. Lăng Cửu Thời đích thực là bánh bao nhỏ, nhưng giọng nói gọi ba từ ấy không phải phát ra từ con người, nói đúng hơn là phát ra từ Hồ Ly có thể biến thành người.

Người đó ở trước mặt cậu, cười tươi xoa đầu cậu, dõng dạc giới thiệu hắn tên là Nguyễn Lan Chúc.

Lần này Lăng Cửu Thời không phát ngốc như những lần trước, vì cậu trực tiếp chết lặng luôn rồi.

Vậy ra đây là lý do cậu cảm thấy đi cùng hắn khá an toàn, không nỡ làm hắn thất vọng, đồng thời cũng tin tưởng hắn.

Thế mà người nào đó giây trước còn hứa với cậu 20 năm sau sẽ đi tìm cậu, giây sau hiển nhiên xóa đi ký ức của người ta.

Được lắm! Cái đồ xấu xa này! Lăng Cửu Thời giận dữ nắm chặt tay, tuy vậy ánh mắt lại lóe lên ý cười.

Tuy giận thì giận, bất quá dù sao cũng đã tìm ra chân tướng, lấy được ký ức về, làm rõ được cảm xúc của bản thân. Suy đi nghĩ lại cũng không thiệt cho lắm, tạm chấp nhận được.

Đắm chìm trong niềm vui mình tự tạo ra, Lăng Cửu Thời còn chưa hưởng thụ đủ, đã bị một lực lượng vô hình kéo đi, mạnh mẽ đến mức làm cậu chao đảo, cơ thể vô lực bị ngã về sau.

Cậu theo bản năng nhắm chặt mắt, trong lòng lặng lẽ ghim thù Nguyễn Lan Chúc. Đợi cậu ra khỏi đây rồi, sẽ cho hắn biết tay.

Cậu bực bội nghĩ, chờ cơn đau kia ập đến, chỉ là đợi một hồi, hình như vẫn không có gì xảy ra. Ngờ vực mở mắt, Lăng Cửu Thời thăm dò nhìn xung quanh, không gian vừa nãy không còn nữa, còn có ánh nắng, cây cối, và cả.. Nguyễn Lan Chúc.

Tốt, tự dâng đến tận cửa.

Tuy cậu không phải người thích ghi thù, nhưng có thù tất báo là điều rất bình thường không phải sao?

Vì vậy, trước ánh mắt lo lắng của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời không hề nương tay đánh một cú vào ngực hắn, dọa hắn một phen hết hồn, suýt nữa buông tay làm cậu té ngã. Tới khi hắn đỡ cậu đứng vững rồi, mới cất giọng oán trách "Đỡ cậu lại còn bị đánh, cậu quá đáng vừa thôi."

Lăng Cửu Thời nhướng mày, trêu chọc nói "Vậy sao? Bánh bao lớn!"

"...Em..nhớ ra rồi?" Nguyễn Lan Chúc dè dặt hỏi. Ban nãy thấy cậu bị ngã, hắn còn tưởng cậu thất bại rồi nên mới..

Cậu nghe hắn hỏi, liền liếc hắn "Còn không phải nhờ ai kia sao?"

Câu nói này là đang hỏi tội hắn. Nguyễn Lan Chúc khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lén nhìn Lăng Cửu Thời, lập tức khóc không ra nước mắt la hét trong lòng. Nổi giận rồi! Bánh bao nhỏ nổi giận rồi!

"Bánh bao nhỏ! Cho anh một cơ hội để giải thích." Nguyễn Lan Chúc vội vã nắm lấy tay cậu năn nỉ, chỉ sợ chậm trễ thêm một giây, người trước mặt sẽ bỏ đi mất. Vậy sau này muốn truy không phải càng khó sao a?

Lăng Cửu Thời nhìn xuống cái tay đang bị nắm của mình, cậu liền rút tay ra, kéo giãn khoảng cách của cả hai, dùng ánh mắt mau nói nhìn Nguyễn Lan Chúc. 

Vì cậu cũng muốn biết, năm đó tại sao hắn xóa ký ức của cậu.

Nguyễn Lan Chúc được cho cơ hội, trong chớp mắt bật chế độ kể chuyện. Kể lại chuyện năm đó một cách mạch lạc.

Năm đó hắn thực chất đã cãi lời Hồ Cung chủ, cũng là cha của hắn đi ra khỏi kết giới của Hồ tộc trước khi bản thân được 1000 tuổi, nên hắn đã bị rơi vào tình trạng không thích ứng được với thế giới của nhân loại, sau đó dần dần yếu đi.

May mắn thay, ngay lúc đó hắn gặp được cậu.

Cậu khi đó mới 6 tuổi, đáng yêu như một tiểu thiên thần đến gần hắn. Một chút cũng không sợ ôm hắn lên, đưa hắn đến một nơi an toàn, cho hắn ăn, cho hắn uống. Tuy là có chút vụng về do còn là trẻ con, nhưng cậu đã chăm sóc hắn rất cẩn thận.

Lúc ấy, đáng lý hắn sẽ không khỏe lại, vì lý do sức khỏe hắn giảm sút, không phải do bị thương gây ra. Nhưng sau đó hắn phát hiện, mình thế mà hồi phục rất tốt, nhất là mỗi khi được cậu chạm vào, hắn liền cảm nhận được ấm áp hắn chưa từng có, cơ thể cũng rất dễ chịu. Vì thế hắn càng chắc chắn, hắn khỏe lại là nhờ có cậu.

Cậu chính là nửa kia trong tương lai của hắn. Là người có độ cộng hưởng gần như tuyệt đối với hắn, nên mới giúp hắn khỏe lại được. Và đương nhiên, mỗi một Hồ yêu đều như vậy, nhưng không có mấy Hồ yêu có bạn đời là nhân loại như hắn.

Cũng vì vậy, hắn mới quyết định rời đi ngay khi vừa khỏe lại. Hắn muốn đợi mình đủ tư cách đường đường chính chính bước qua kết giới mà không bị tổn hại, mạnh mẽ đứng trước mặt cậu, nói ra từng câu hắn muốn nói với cậu. Cho nên mới ở trước mặt cậu hứa rằng 20 năm sau sẽ đến tìm cậu.

Nhưng 20 năm không phải là thời gian ngắn, thế nên hắn bắt buộc phải tạm thời xóa ký ức của cậu, để cậu có thể sống một cuộc sống bình thường. Đợi đến khi hắn đi tìm cậu sẽ lấy lại phần ký ức đó cho cậu.

Nào ngờ..

Lăng Cửu Thời: "Nào ngờ em lại đến nơi này, phải không?"

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười gật đầu "Phải! Hôm nay cũng chính là ngày anh tròn 1000 tuổi."

Lăng Cửu Thời kinh ngạc, cậu nhớ tới lúc ở bậc thang, ngập ngừng hỏi "Vậy nên..khi đó em gặp anh ở..bậc thang.."

"Là anh mới đi tìm em trở về. Lúc đó anh đang rất thất vọng, không ngờ về tới cửa nhà lại gặp em." Nguyễn Lan Chúc ngắt lời cậu nói.

"A.." Ngoài kia rộng như vậy.. Người này phải vất vả bao nhiêu chứ?

"Không vất vả!" Nguyễn Lan Chúc như đọc được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng trấn an cậu. Sau đó, đau lòng xoa đầu cậu "Ngược lại là em, xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy."

Lăng Cửu Thời cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn, thích thú giấu mặt cười trộm, nhưng vẫn là cứng miệng ghẹo hắn "Đúng là rất thiệt thòi. Bánh bao lớn muốn đền bù cho em thế nào?"

"Bánh bao nhỏ! Em cũng thật cơ hội." Nguyễn Lan Chúc tăng nhanh tốc độ vò tóc của cậu, cười tươi "Thế thì đành tặng cho em một món quà vậy."

Chỉ thấy hắn vừa nói xong, trên tay Lăng Cửu Thời đã xuất hiện một cục bông tròn ủm, trắng muốt, chín cái đuôi thì hết 4 cái đã quấn chặt tay Lăng Cửu Thời, 5 cái còn lại chia nhau ra che tay cậu lại, hoàn toàn bá chiếm toàn bộ khoảng trống trên tay cậu. Cực kỳ hưởng thụ mà dụi dụi.

"Anh.." Lăng Cửu Thời lắp bắp "Anh cũng đáng yêu quá rồi đi."

Lăng Cửu Thời ôm Nguyễn Lan Chúc trong tay, phấn khích nựng tới nựng lui, chỗ nào cũng là bông bông mềm mềm, thực sự rất gây nghiện. Cậu hiện giờ không muốn dứt ra khỏi sự sung sướng này đâu.

"Khoan đã..em..từ từ đã.." Hắn có chút chóng mặt.

"Hả? Sao vậy?" Cậu khiến anh khó chịu sao?

Nhìn ra điểm lo lắng của cậu, Nguyễn Lan Chúc dùng chân nhỏ vỗ vỗ lên tay cậu nói "Không sao! Nhưng còn một việc chưa làm."

"Việc?" Cậu thắc mắc nhìn hắn.

"Ừm!" Hắn gật đầu "Vậy nên trước tiên để anh biến trở lại đã." Nguyễn Lan Chúc nói xong, cả thân thể hắn liền phát sáng, từ tiểu Hồ Ly trở thành nam nhân hơn mét8. Rồi hắn dùng đôi chân dài của mình đi nhanh tới chỗ đại thụ, hái quả Nhân Duyên. Ở trước mặt cậu quỳ một gối xuống, đưa nó cho cậu "Quả này là minh chứng nhân duyên của anh và em. Và nó..còn có một công dụng khác.."

Nói tới đây, hắn hơi chần chừ "Nó giúp người định mệnh của hồ nhân có thể sống lâu hơn, sức khỏe so với người thường cũng mạnh hơn.." Cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu, hắn nói tiếp "Nhưng anh sẽ không ép em. Nếu em không muốn, cũng không sao cả."

Lăng Cửu Thời "..."

*bộp*

"A, sao em lại đánh anh nữa?" Nguyễn Lan Chúc ôm lấy cái đầu đáng thương của mình la lên. Nhất thời không biết câu nào của mình chọc giận cậu, oan ức mếu máo cả lên.

"Anh.." Câu nói mắng người vừa ra khỏi miệng đã phải nuốt vào. Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc bằng ánh mắt như nhìn thấy gì đó rất vi diệu.

Diễn tốt quá trời. Lăng Cửu Thời cảm thán.

Cậu nhìn xuống xác nhận lần nữa. Ừm, vẫn còn mếu. Vậy nên cậu còn làm gì khác được đây? Tất nhiên là xoa đầu ai kia kèm theo dỗ dành rồi.

Oa, tóc sờ đã quá. Cảm giác thật đã tay, như lúc sờ bộ lông mềm mại tiểu Hồ Ly vậy.

Có chút không nỡ bỏ tay xuống. Lăng Cửu Thời mê mẩn xoa mái tóc của Nguyễn Lan Chúc, cũng quên luôn phải dỗ người ta.

Bất quá ai kia nào có bỏ qua dễ dàng như vậy. Hắn dùng một tay kéo cậu ngồi xuống, nghiêm túc nói "Em chưa trả lời."

"A..trả lời?" À, là cái đó! Lăng Cửu Thời nhớ ra, cười nói với anh "Lúc nãy muốn mắng anh ngốc."

"..." Biết vậy đã không hỏi. Đã bị đánh rồi còn bị mắng.

Lăng Cửu Thời không biết hắn nghĩ gì, cậu cầm quả Nhân Duyên từ tay hắn, dịu giọng "Lần này là lần thứ hai anh tự từ bỏ chính mình. Lần đầu nói không muốn thì anh sẽ đưa về, lần hai nói không muốn cũng không sao." Nói đoạn cậu cười tươi nhìn hắn "Này nếu không phải ngốc thì gọi là gì?"

Nguyễn Lan Chúc im lặng nhìn cậu.

Lăng Cửu Thời xoay quả trong tay, ngữ khí đầy vẻ bất đắc dĩ "Nhưng biết sao được. Em lỡ thích tên ngốc này mất rồi." Bỏ quả vào miệng, cậu nói tiếp "Thôi đành miễn cưỡng ở chung vậy."

Lần này đến Nguyễn Lan Chúc phát ngốc. Lăng Cửu Thời bị vẻ mặt của hắn chọc cười, ngồi xuống nắm tay hắn hỏi "Không bằng lòng sao?"

Nguyễn Lan Chúc bừng tỉnh "Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng."

Đã đợi 20 năm, chính là đợi khoảnh khắc này.

Lăng Cửu Thời

Nguyễn Lan Chúc

Sau này, sẽ không rời xa nữa.

__________

Quằn xong rùi. Tiến độ hơi chậm. Mọi ng thông cảm. Chương này hoàn thành khi tui đang nửa tỉnh nửa mê, dò chính tả nếu còn sót, mọi ng có thể nhắc tui. Tui cảm ơn nhiều. Tui đi ngủ đây (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro