1. Quả nhân duyên (1) [Lan Cửu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời bất lực cùng cực nhìn địa phương trước mặt. Ngoài mặt tuy bình tĩnh, thâm tâm lại dậy sóng, tự hỏi tại sao bản thân phải chịu sự dày vò này. Mà tất thảy những thứ này, đều do Ngô Kỳ tạo ra cho cậu.

Nghĩ đến, chỉ khiến cậu muốn thở dài. Vị bạn thân Ngô Kỳ này chẳng biết nghe được ở đâu, nói trên núi này có một người tinh thông bói toán, kêu cậu lên đây kiếm người ấy xin một quẻ, chắc chắn sẽ thoát ế thành công.

Hừm, Lăng Cửu Thời có chút muốn mắng người. Tuy cậu biết đối với chuyện của cậu Ngô Kỳ rất quan tâm. Có điều quan tâm đến nỗi đưa cậu lên núi thế này, có phải hơi quá rồi không?

Lại nói, Ngô Kỳ chỉ bảo cậu đi hết một đường dài bậc thang là tới. Lời chỉ dẫn nghe thật có chút qua loa. Lăng Cửu Thời lúc đó cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy đã lên núi nhất định sẽ đi thẳng, hơn nữa còn có bậc thang, chắc là cũng dễ đi.

Chỉ là sau đó, Lăng Cửu Thời rất nhanh liền biết, mình nghĩ sai rồi. Vấn đề rất nhanh đã hiện rõ trước mắt.

Cái gọi là đích đến mà Ngô Kỳ nói, cậu còn trông thấy ẩn hiện một màn sương trắng. Chính là không biết dù cậu đi qua nó rồi, đoạn đường phía sau còn dài bao nhiêu mới tới.

Một đường dài như vậy, đối với dân IT như cậu cũng xem như là một loại chịu khổ. Bởi một người suốt ngày ôm máy tính gõ lạch cạch như cậu, thứ thiếu nhất chính là vận động. Bắt cậu leo lên trên đó, chẳng khác nào là hành cậu cả.

Mọi chuyện trở thành như vậy, chắc là Ngô Kỳ cũng không biết rõ. Mà cậu bây giờ muốn gọi về mắng người, cũng không gọi được.

Lăng Cửu Thời bất đắc dĩ cất điện thoại vào túi, đành miễn cưỡng bước từng bước đi lên. Coi như tự tạo cho bản thân một trải nghiệm, đến cũng đến rồi, cậu tò mò không biết trên đó có gì. Lát sau có cảm thấy không tốt, quay về cũng không muộn.

Lăng Cửu Thời mất hai tiếng cho một đoạn đường dài. Khoảng cách của cậu với sương mù ngày càng gần, ước chừng cậu cố gắng thêm một tiếng, cậu sẽ tới được chỗ đó. Lúc ấy cậu sẽ xác định được, mình có nên đi tiếp hay không.

Vì cho đến bây giờ, cậu vẫn không thấy mệt chút nào. Trong khi đáng lẽ lúc này cậu đã mệt rã rời rồi mới phải.

Ngọn núi này, có điểm kỳ quái!

Lăng Cửu Thời từ lúc bắt đầu đã không ngừng nhìn chung quanh, cảnh sắc hai bên bậc thang đã khác hơn nhiều so với ở dưới. Từ những cây lớn rậm rạp, bây giờ chỉ còn là rừng tre thưa thớt. Nhưng không hiểu tại sao, một chút ánh nắng chiếu xuống cũng không thấy.

Càng kỳ lạ hơn là ở trong tình trạng môi trường như vậy, cậu lại thấy rất thoải mái. Tựa hồ có leo lên đến đỉnh núi, cậu đều sẽ không thấy mệt.

Lăng Cửu Thời suy tư nghĩ ngợi, dù vậy vẫn đều đặn bước lên từng bậc thang. Chẳng mấy chốc đã đứng phía trước sương mù. Cậu đứng trước nó, thử vươn tay cho vào trong, nhìn thấy bàn tay mình dần bị lớp sương che phủ, sợ đến độ lùi lại vài bước, hoảng sợ ôm chặt tay của mình.

Nếu không phải sương mù ở phía trên, cậu còn tưởng đây là đường xuống hoàng tuyền. Lăng Cửu Thời run run lùi thêm mấy bước, cơ hồ muốn quay đầu bỏ về. Nhưng vừa quay đầu, phía sau từ lúc nào đã xuất hiện một người, đứng cách cậu không xa.

Cậu nhất thời ngây ra, nam nhân phía trước xuất hiện từ lúc nào?

Lăng Cửu Thời lần nữa lùi về sau, vô tình đứng gần lại chỗ sương mù, hơi nước bám vào người ẩm ướt làm cậu giật mình. Muốn tránh xa nó, lại va phải nam nhân đang tiến tới, được hắn đỡ lấy ôm vào lòng.

Hành động này trực tiếp khiến cả hai ngây người. Khuôn mặt hai người thiếu chút đã chạm nhau, một người đỡ và một người được đỡ, cứ thế đứng yên không nhúc nhích.

Lăng Cửu Thời lát sau khẽ chớp mắt, ngại ngùng đẩy hắn ra. Cúi mặt không dám nhìn lên, trong lòng phút chốc rối rắm. Người phía trước đẹp như vậy, cậu có chút không dám đối mặt.

Ngược lại với cậu, nam nhân cao lớn từ lúc cậu rời khỏi đã hơi tiếc nuối, khóe miệng không kiềm chế được cong lên. Bàn tay đặt nơi eo cậu lúc nãy khẽ nắm lại, như nhớ lại cảm giác vừa rồi, nhịn không được cười một cái.

Mềm mại như vậy, sờ thật thích.

"Tôi có đáng sợ như vậy sao?" Hắn tiến lại gần cậu hỏi, ngón tay thanh mảnh nâng cằm cậu lên, để cậu đối diện với mình, lần nữa dịu giọng "Hay là do tôi xấu quá nên cậu không dám nhìn?"

Xấu? Nếu người trước mặt này mà xấu, vậy thế gian này đã không còn người đẹp nữa rồi.

Lăng Cửu Thời nhất thời ngây ngốc, người đối diện tướng mạo thật sự là cực phẩm, từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất thanh thoát, tao nhã. Nhan sắc lại không cần bàn cãi, khuôn mặt ấy, dù là nam hay nữ, ai mà nhịn được không mê mẩn ngắm nhìn đâu. Cho dù là mỹ nữ, cũng phải ghen tị.

Này sao có thể gọi là xấu?

Lăng Cửu Thời cứ vậy ngơ ra mất một lúc, càng lúc càng nhập tâm suy nghĩ. Hắn chịu không nổi khuôn mặt ấy bất giác lại nở nụ cười, giọng điệu mang theo chút đùa cợt hỏi "Nhìn lâu như vậy? Là thấy tôi đẹp hay xấu đây?"

Nghe giọng ai đó kề cận bên tai, Lăng Cửu Thời thoáng chốc bị giật mình, theo bản năng đẩy mạnh hắn một cái, trừng mắt nhìn hắn. Tự nhiên đứng gần như vậy, dọa cậu hết cả hồn!

Dùng chân phải trụ lại, thân thể hơi chuệnh choạng của hắn nháy mắt vững vàng. Hắn bấy giờ nâng tay ôm ngực, cất giọng trách cứ "Tôi tốt xấu gì cũng là ân nhân của cậu. Cậu không cảm ơn tôi thì thôi, còn đẩy tôi một cái. Muốn lấy oán báo ơn sao?"

"..." Đứng vững như vậy! Chẳng lẽ còn té được sao?

Lăng Cửu Thời nhất thời im bặt, loại sự tình này cậu đúng là không ngờ đến. Nhưng là người ta nói cũng không phải không có lý. Vừa rồi đúng là nhờ có người ta đỡ nên cậu mới không sao. Vì thế, cậu rốt cuộc mở miệng nhỏ giọng cảm ơn người ta một tiếng. Xong rồi liền bỏ đi, cậu muốn xuống núi quay về nhà.

"Tôi còn tưởng cậu muốn đi qua đó!" Thấy cậu muốn rời đi, hắn cũng không vội cản, giọng nói đùa cợt cũng thay đổi, nghe trầm ổn hơn một chút, thành công khiến Lăng Cửu Thời dừng lại. Cậu nghi hoặc nhìn hắn "Anh đi qua rồi?"

Hắn bình thản trả lời, hất cằm về phía sương mù "Tôi sống ở đó!"

Lăng Cửu Thời trợn tròn mắt "Ở trên đó?"

Cậu hỏi, hắn đối cậu gật đầu. Lăng Cửu Thời lập tức thấy bản thân hơi choáng. Đại não như được khởi động lại, lúc này đột nhiên nhớ đến những gì Ngô Kỳ đã nói. Thăm dò hỏi tiếp "Anh là cái người tinh thông bói toán kia?"

"Tinh thông bói toán?" Hắn nghiêng nghiêng đầu, hơi đảo mắt, tiến lại gần cậu nói "Là tôi! Cậu muốn xin chuyện gì?"

"Chuyện là.." Cổ họng cậu như nghẹn ứ, ấp úng mãi cũng không nói ra được. Loại chuyện này thật ra cũng rất xấu hổ. Hơn nữa người kia trong tưởng tượng của cậu là một người có tuổi mới phải, nào biết là người trước mặt này đâu. Thành ra đem sự tình kia ra nói trước mặt hắn, cậu thực sự thấy ngượng vô cùng.

Đẹp như vậy! Chắc chắn là có người yêu rồi đi?

Lăng Cửu Thời thoắt cái ủ rũ, nhưng vẫn là đem chuyện đó nói ra. Bằng không Ngô Kỳ sẽ không để yên cho cậu.

Mà mỹ nam tử kia nghe cậu nói xong, tức khắc mỉm cười ngọt ngào đưa tay cho cậu nắm, kêu cậu đi cùng hắn.

Lăng Cửu Thời thuận theo cùng hắn đi qua sương mù. Nhờ ai kia nắm tay cũng đỡ sợ hơn chút. Bình tĩnh bước theo người phía trước.

Đi thêm được mấy bước, người phía trước đột nhiên quay đầu, cất lên giọng điệu có chút ủy khuất "Cậu tên gì?"

Đây là đang trách mình không hỏi trước sao? "Tôi là Lăng Cửu Thời!" Cậu nhanh nhẹn trả lời, không quên hỏi lại "Vậy cậu tên gì?"

"Nguyễn Lan Chúc!" Hắn quay lại trả lời, tựa hồ vui vẻ cười cười với anh.

Sau đó.. chính là không có sau đó nữa. Sau khi cả hai đơn giản chào hỏi qua lại, thì chính thức rơi vào im lặng, cùng nhau biến mất trong màn sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro