10. Hoa hồng vàng (1) [Lý Liêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hách ❤ Liêu Đan Dịch. Hai vai diễn của Quang Tiệp nha mọi người. Phim "Xin cậu đấy lớp trưởng" và "Lớp trưởng đại nhân". Bối cảnh fic không liên quan bối cảnh phim, chỉ lấy nhân vật không lấy nội dung.
_______________________

Bên nhau 8 năm, điều Liêu Đan Dịch không ngờ tới là mình vậy mà lại có tình cảm với em trai hàng xóm, là đứa nhỏ mình chăm sóc trong 8 năm qua như em ruột.

Là nhân duyên hay nghiệt duyên, chính anh cũng không biết. Chỉ biết rằng, anh đã chẳng còn dũng khí đứng trước mặt cậu nữa rồi.

Vì thế, vào năm 18 tuổi, Liêu Đan Dịch rời bỏ thành phố mình lớn lên từ nhỏ, nhập học ở một thành phố khác, nơi anh đã đậu vào một trường đại học danh tiếng.

Hôm ấy, trời se lạnh, lá trên cây gần như rụng hết. Liêu Đan Dịch rời đi trong sự xót xa và lo lắng của ba mẹ. Từ đầu đến cuối chỉ có ba mẹ của anh thôi.

Bởi cậu không đến, là anh không cho cậu biết, anh chọn ngày mình rời đi, là ngày cậu không ở nhà. Vì như thế, anh sẽ quyết tâm nhiều hơn một chút, càng có dũng cảm rời đi mà không phân vân nghĩ ngợi. Tự mình rũ bỏ đoạn tình cảm đơn phương này.

____

Liêu Đan Dịch học rất tốt, ở trường được xưng học bá, nên không lạ gì khi thấy anh có thể thi vào trường đại học trong top những trường khó thi vào nhất.

Anh nhìn ngắm nơi mình sẽ học không khỏi nở nụ cười chua chát. Mong là môi trường mới mẻ này, sẽ giúp anh quên cậu, quên đi mối tình ngang trái ấy.

Kéo vali nặng trịch rời đi khi nộp giấy nhập học. Liêu Đan Dịch chọn ở bên ngoài mà không ở ký túc xá, anh không thích chen chúc với người khác cho lắm.

Liêu Đan Dịch chật vật mãi mới chọn được phòng trọ như ý, anh khệ nệ kéo vali vào trong, không để bản thân nghỉ ngơi đã vội dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc.

Từ bàn ghế đến tủ quần áo, giường và sàn nhà đều được anh lau dọn sạch sẽ, Liêu Đan Dịch lần nữa khổ sở lôi vali ra giữa phòng, bắt tay xếp những món đồ đầu tiên.

Liêu Đan Dịch nhanh chóng xếp xong đồ dùng học tập, kèm theo là mấy vật trang trí anh thích. Anh hài lòng chuẩn bị làm việc tiếp theo, chợt nghe được tiếng đồ rơi ở phía sau, lập tức quay người lại mắng "Hách Hách, anh đã nói là em đừng nghịch đồ..của..anh.."

Giọng nói anh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Liêu Đan Dịch thất thần nhìn phía sau. Làm gì có ai đâu. Đứa nhỏ ấy, làm gì có ở đây.

Liêu Đan Dịch trầm mặc, hình ảnh một Lý Hách cười ngốc cầm đồ của anh lên nghịch liền xuất hiện trong tâm trí. Đứa nhỏ cầm nó xoay tới xoay lui, xoay tới hỏng rồi, lại cười hề hề, sợ sệt nói sẽ mua đền cho anh cái mới. Và lần nào cũng đưa đến đúng hẹn.

Lắc đầu cười khổ, Liêu Đan Dịch còn nhớ, mỗi lần cậu làm vẻ mặt đó, anh đều không giận thêm được. Là một người ở bên cạnh cậu 8 năm, hơn ai hết anh là người rõ nhất cậu có bao nhiêu đáng yêu, lại có bao nhiêu nghịch ngợm, không ít lần khiến anh phải đau đầu.

Vậy mà vẫn bên nhau tận 8 năm. Nếu không phải có đoạn tình cảm này..à mà thôi. Đây là tự anh quyết định, tự mình rời xa còn hơn nơm nớp lo sợ bị người nhận ra. Lúc đó, chắc cậu sẽ ghét anh lắm. Chí ít, anh muốn hình ảnh cậu dành cho anh luôn là một người anh trai gương mẫu, mà không phải cái kia bị người đem ra bàn tán.

Cậu còn nhỏ, không nên để cậu chịu những lời đàm tiếu này.

Liêu Đan Dịch mơ hồ thoát khỏi hồi tưởng về cậu, tiếc nuối thở dài. Vẫn là có chút khó.

Trở lại với công việc xếp đồ, tới lúc anh hoàn thành cũng đã gần giờ cơm tối. Liêu Đan Dịch nhanh nhẹn vào bếp làm cho mình mấy món đơn giản. Tuy vậy vẫn có đủ rau, thịt, canh, xào. Cũng là một bữa ăn phong phú.

"Hách Hách, em ăn món thịt này xem có vừa miệng không?" Liêu Đan Dịch nhìn cũng không nhìn, thuận tay gắp một miếng thịt đến đối diện, dứt khoát thả miếng thịt xuống. Đó cũng là lúc gương mặt anh tỏ ra thảng thốt nhìn lên.

Bấy giờ anh mới nhận ra, mình đã làm gì. Miếng thịt được anh gắp đã rớt lên bàn, nước sốt bắn ra bám vào mặt bàn và chén dĩa ở gần đó.

Liêu Đan Dịch nhìn nó trơ trọi nằm đó, chợt cảm thấy khó thở. Hóa ra..cậu trong lòng anh, đã ảnh hưởng anh đến mức này rồi.

Liêu Đan Dịch cúi đầu nhìn dĩa thịt trước mặt, lại nhìn qua tô canh đầy thịt bên cạnh. Anh thở dài thườn thượt. Lý Hách, rất thích ăn thịt. Thế nên mỗi khi nấu ăn, anh sẽ cố tình nấu nhiều thịt thêm một chút, chủ yếu là muốn cậu được ăn no. Một đứa nhỏ hằng ngày cứ loi nha loi nhoi, sức ăn đương nhiên không nhỏ. Vì vậy, mỗi lần ăn cơm, Lý Hách lúc nào cũng ăn một miệng đầy thịt, cười đến là híp mắt khen anh nấu ngon, cậu ăn hết chỗ này còn được.

Có lẽ do thời gian bên nhau rất dài, khiến anh hình thành những thói quen khó bỏ. Liêu Đan Dịch vừa lau bàn vừa suy tư. Đột nhiên cảm thấy cơm không ngon nữa.

Đem hết mấy món ăn bỏ vào trong tủ lạnh, Liêu Đan Dịch thất thểu đi lại giường nằm xuống. Muốn dùng giấc ngủ giúp bản thân không phải nghĩ nhiều, nhưng là thiếu thiếu cái gì đó..

Không nghe được tiếng chúc ngủ ngon nào.. Với lấy điện thoại trên đầu giường, Liêu Đan Dịch quen thuộc bấm mấy cái, mở ra khung chat của anh và Lý Hách. Khung chat không có quá nhiều tin nhắn, đa số đều là chúc ngủ ngon, đều là những lần cậu mải chơi game mà không thể tự mình chúc anh ngủ ngon qua cửa sổ.

Nghĩ đến đây, Liêu Đan Dịch nhìn về cửa sổ ở phía cuối giường. Giống y như đúc vậy, tựa như lúc anh đang ở nhà, chỉ cần bước xuống giường, đi mấy bước, anh có thể nhìn thấy Lý Hách ở đối diện qua của sổ. Cậu lúc ấy sẽ khua tay múa chân làm động tác, khóe miệng cong lên chúc anh ngủ ngon một cách thật dễ thương, rồi đợi anh đóng cửa sổ trước mới chịu đóng của lời. Thật tử tế biết bao, một đứa nhỏ hiểu chuyện và chu đáo.

Liêu Đan Dịch miên man suy nghĩ, chẳng biết từ khi nào anh đã đứng trước cửa sổ, nhìn vào những ánh đèn le lói, phía trên là bầu trời cao đầy sao. Nhưng không có Lý Hách ở đối diện.

Ủ rũ cúi đầu, Liêu Đan Dịch thấy khó chịu, cả người đều rất khó chịu, anh giơ điện thoại lên, chạm nhẹ vào tấm hình của cậu trên khung chat, cười chua xót nói "Hách Hách, anh nhớ em quá rồi, phải làm sao đây.." Giữ nguyên tư thế ấy một lúc, anh rốt cuộc không chịu được cơn buồn ngủ liền ngủ thiếp đi.

Trải qua một đêm khó khăn, Liêu Đan Dịch bắt đầu ngày mới với một cơ thể mệt mỏi. Tuy vậy, tâm trạng có vẻ đã tốt lên một chút.

Liêu Đan Dịch đeo ba lô lên đi ra ngoài, sau khi đóng của phòng thì hơi ngoảnh lại phía sau, lần này ánh mắt đã bớt buồn hơn chút, ánh mắt sáng ngời nhìn một lúc lâu mới quay người tiến về phía trước. Chính thức bắt đầu cuộc sống mới.

____

Bất giác, Liêu Đan Dịch đã xa nhà được 3 năm. Trong ba năm nay, anh đã sửa đổi rất nhiều thói quen. Anh dần quen với việc không có ai chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon, dần quen với việc ăn cơm một mình, dần quen với cuộc sống không có những trò quậy phá, cũng dần quen với việc không có chiếc đuôi nhỏ theo mình mỗi ngày. Mặc kệ nắng hay mưa vẫn đến trường của anh đón anh đi học về.

Cũng đã quen với việc đem tình yêu kia chôn giấu vào nơi sâu nhất trong tâm trí và dần phong bế nó lại.

Liêu Đan Dịch dần chấp nhận cuộc sống mới, anh định khi tốt nghiệp đại học sẽ về nhà. Có lẽ khi đó, cả hai sẽ trở nên bình thường. Vì dù sao 3 năm qua, cũng không phải không nói chuyện với cậu, nhưng cũng không hẳn nói quá nhiều. Nhưng nhiêu đó có vẻ là vừa đủ, chắc là thế.

Hôm nay là ngày kết thúc thêm một năm học, Liêu Đan Dịch đang tận hưởng niềm vui mới, gần như nhảy chân sáo trở về nhà, tự mình vẽ nên nhiều viễn cảnh được nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng khi về tới nơi đột nhiên thấy phía trước hình như có người đang tìm ai đó. Anh đi chậm lại, cẩn thận tiến lên hỏi "Cậu tìm ai?"

Liêu Đan Dịch hỏi người phía trước, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt chăm chú nhìn người kia. Chỉ là người vừa quay đầu lại, nụ cười trên môi anh chợt tắt, mắt mở lớn hết cỡ, không tin những gì mình trông thấy.

"Hách Hách.." Ngập ngừng gọi một tiếng, Liêu Đan Dịch sững sờ khi thấy người kia chạy thật nhanh về phía mình, cười tươi rói gọi anh là Đan Dịch.

Không gọi là anh, mà là Đan Dịch.

Liêu Đan Dịch cứng ngắc, não bộ nhanh chóng vận hành, muốn tìm một lý do hợp lý vì sao cậu ở đây, và cả cách gọi lạ lẫm kia nữa. Nhưng nghĩ mãi chỉ toàn một mảng trống rỗng, không nghĩ ra được gì.

Anh chỉ thấy Lý Hách đột nhiên áp sát anh, không hỏi thăm, không gì cả, cậu lấy ba lô của mình xuống, đưa cho anh ba cuốn album dày. Anh mờ mịt nhận lấy, trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi, mông lung nhìn cậu.

Bỗng anh nhận ra Lý Hách không cười nữa, Liêu Đan Dịch lờ mờ nhận ra, sự việc có vẻ không đơn giản. Có chăng câu trả lời nằm trong mấy cuốn album này.

Vì thế, ở trước ánh mắt quan sát của Lý Hách, Liêu Đan Dịch mở ra cuốn album đầu tiên. Và thứ đập vào mắt anh là 4 bông hoa hồng vàng ở 4 ô nhựa được ép khô cẩn thận.

Hoa hồng vàng? Tại sao lại hoa hồng vàng?

Liêu Đan Dịch không hiểu mở tiếp, kết quả lại thấy 4 bông hoa hồng vàng, cộng với bên cạnh là 8 bông. Anh hoảng loạn lật tiếp, thì mỗi một trang đều là 4 hoa hồng vàng.

Một lần là 8 bông ở hai bên mặt trang album, Liêu Đan Dịch nghi hoặc ngẩng đầu, nhưng Lý Hách đang không nhìn anh mà cúi đầu. Anh giật mình, không lẽ tất cả đều..?

Hơn nữa..tận 3 cuốn dày như vậy, này phải bao nhiêu bông?

Lý Hách: "1095 bông!"

_________

Tui ra hơi chậm, xin lỗi mọi ng nha 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro