11. Nhớ anh (H) [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, khi tất cả mọi người đều đang ngủ say, thì từ trên cửa sổ nhà Hoàng Tuấn Tiệp lại xuất hiện một bóng người. Bóng dáng ấy thoắt ẩn thoắt hiện, sau đó nhanh nhẹn mở cửa sổ ra lẻn vào nhà mà không ai hay biết sự tồn tại của hắn.

Tựa hồ đã quá quen thuộc với căn nhà, hắn nhảy từ trên bệ của sổ xuống nền nhà một cách nhẹ hẫng, sau đó không phát ra tiếng động đi vào phòng của Hoàng Tuấn Tiệp. Chậm rãi ngồi lên giường của người đang ngủ say.

Hắn nhìn ngắm khuôn mặt đã lâu không nhìn thấy không chớp mắt, vốn nghĩ hắn sẽ tiến hóa xong sớm và đến gặp anh sớm hơn. Nào ngờ hắn lại đột phá vào lúc nữa đêm, vì khó nhịn đến sáng ngày mai nên hắn liền đến nhà anh vào giờ này.

Hắn suy tư về anh, bất giác muốn gần anh hơn chút nữa, thế là nhẹ di chuyển đến gần anh, chân hắn va chạm sàn nhà đột nhiên vang lên tiếng tí tách, hắn nhìn xuống, nơi chân giường đã xuất hiện một vũng nước nhỏ, grap nệm cũng bị thấp ướt một mảng. Hắn nhìn đến những nơi bị ướt, bất giác thở dài, hắn quên làm khô người rồi. Một nhân ngư như hắn lại đang làm cái gì vậy chứ?

Hạ Chi Quang ngồi trên giường tự trách, lại nhẹ chân đi kiếm gì lau khô người. Xác định không còn ướt mới quay trở lại giường của anh.

Trở về với công việc ngắm anh ngủ.

Hạ Chi Quang ngồi một lúc, đột nhiên cơ thể cảm thấy hơi nóng, hắn kéo cổ áo nhìn quanh, rồi nhìn lại Hoàng Tuấn Tiệp, trên trán anh từ lúc nào đã phủ một tần mồ hôi mỏng. Hắn nảy ra một ý, nghĩ có thể thực hiện, hắn leo thẳng lên giường, để chân lên người anh. Đôi chân của hắn dần biến đổi, một đuôi cá lớn màu lam hiện ta, phát ra sắc xanh dịu nhẹ phủ lên nửa người Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang khoái chí cười hì hì, nhiệt độ giữa người và nhân ngư rất khác nhau, nên nếu hắn làm như vậy, chắc chắn anh sẽ cảm thấy mát hơn. Hắn nhìn đến gương mặt đang ngủ của anh, thấy anh ngủ ngon hơn tức khắc nhẹ lòng.

Sau khi khiến mình trở nên có ích, Hạ Chi Quang cũng có ý định ngủ một giấc. Khi định hôn anh chúc ngủ ngon, bỗng dưng sự một giọt mồ hôi ở trên trán anh khiến hắn chú ý, nó đang dần lăn xuống theo nhịp thở của anh, hắn nhìn nó, ngón tay vô thức đưa lên, đuổi theo giọt nước ấy.

Ngón tay mang theo cảm giác lành lạnh chạm nhẹ lên sống mũi của anh, cảm giác khác biệt của nhiệt độ cơ thể khiến hắn thích thú. Sau đó ngón tay hắn từ từ di chuyển theo giọt nước. Lúc nó trôi xuống cằm của anh cũng là lúc ngón tay hắn đặt trên môi anh.

Ngón tay của Hạ Chi Quang ở trên môi anh miết nhẹ, xúc cảm mềm mại khiến hắn say đắm, chạm thêm mấy lần.

Không biết là do hắn giỡn quá lâu hay là vô ý, ngay khi ngón tay hắn ở trên môi anh ấn thêm một lần, bỗng dưng ngón tay hắn bị anh ngậm vào trong miệng.

Hạ Chi Quang nhất thời căng thẳng.

Hắn muốn nhẹ nhàng rút ngón tay ra, trên tay liền truyền đến cảm giác ẩm ướt. Đại não hắn chợt ngưng trệ. Suy nghĩ phút chốc rối loạn. Này không phải lầm tưởng hắn thành kem rồi chứ?

Hạ Chi Quang ngơ ngẩn cảm nhận chiếc lưỡi mềm mại của ai kia quấn lấy ngón tay mình, hắn hưởng thụ khoảnh khắc ấy, tận hưởng nhắm mắt lại. Nhưng là chưa được bao lâu, người đang ngủ có vẻ cảm thấy kem không ngon, không có mùi vị, vì thế tức giận cắn mạnh một cái.

Hắn đột ngột bị đau, giật mình rụt tay lại, trợn mắt nhìn anh.

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này hơi trở mình, nhưng vẫn một mực ngủ say, vì nằm nghiêng qua một bên nên vai áo bên còn lại hơi trễ xuống. Hạ Chi Quang nhìn tới bờ vai trắng nõn, rồi nhìn hai ngón tay vừa bị cắn của mình. Trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ táo bạo.

Trước tiên hắn thu đuôi của mình lại, biến trở về chân như trước, nằm đè lên người anh. Bàn tay hắn khẽ lướt, kéo nhẹ vạt áo của Hoàng Tuấn Tiệp lên, ngón tay không ngừng chạm vào da thịt nhẵn nhụi của anh. Tay còn lại hắn cũng không để rảnh rỗi, chiếc quần lửng anh mặc trên người, cũng bị hắn chầm chậm kéo xuống, ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh chạm hết chỗ này đến chỗ kia, mỗi lần chạm đều khiến anh run lên nhè nhẹ, "ưm ưm" vài tiếng khe khẽ.

Hắn ngước mặt nhìn, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa tỉnh. Khóe miệng Hạ Chi Quang khẽ nhếch lên, vậy thì không thể trách hắn rồi.

Hạ Chi Quang cười gian, kéo luôn quần nhỏ của Hoàng Tuấn Tiệp xuống, nắm lấy cậu nhỏ của anh bắt đầu vuốt lộng, ban đầu là mơn trớn, lát sau tốc độ vuốt nhanh dần. Hắn vừa làm vừa để ý tới thay đổi của anh, thấy anh dần cong người, hắn vuốt càng nhanh. Hắn không tin lần này anh không tỉnh.

"Ah..ức.." Chỉ thấy dưới tác động từ tay của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp cong eo lên, bắn đầy tay hắn rồi gục xuống giường. Trong cơn mơ màng, anh mở mắt tỉnh dậy, trước mắt phủ một tầng sương, mơ mơ hồ hồ nheo mắt, nhận ra người trước mặt là ai, ngạc nhiên gọi lớn "Quang Quang, em sao lại.."

Hạ Chi Quang cười cười "Tất nhiên là 'làm' anh rồi."

"Làm?" Hoàng Tuấn Tiệp hoang mang. Làm cái gì? "Ư..hức..đau..mau rút ra."

Hạ Chi Quang không báo trước cho hai ngón tay vào, Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ bị đau, túm lấy cánh tay hắn lắc đầu nguầy nguậy "Đau lắm.."

Cánh tay bị người yêu bấu chặt, ngón tay bị cúc hoa kẹp chặt, Hạ Chi Quang đổ một tầng mồ hôi mắng thầm. Hắn quên mất mình đã dùng hết ba tháng để tiến hóa, lần này quá nóng vội rồi.

Hạ Chi Quang nháy mắt cứng đờ, ngón tay phía dưới không động, hắn rướn người lên, cánh tay bị nắm lấy khẽ động, luồn xuống dưới lưng anh vuốt nhẹ, rồi hôn lên khóe mắt đã vương lệ của Hoàng Tuấn Tiệp.

Tới khi thấy anh đã bớt căng thẳng, ngón tay phía dưới động một chút, chậm rãi từng chút một, sau đó lại cho thêm một ngón vào. Ngón tay lạnh băng ở trong hậu huyệt nhịp nhàng ra vào, Hoàng Tuấn Tiệp dường như cũng thích nghi, bắt đầu hưởng thụ khoái cảm Hạ Chi Quang mang đến, từ cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, đều bị nụ hôn của cả hai nuốt trọn.

Hạ Chi Quang vừa vuốt lưng an ủi, vừa hôn xuống cổ, xương quai xanh của người dưới thân. Ngón tay phía dưới cũng ngày một nhanh. Khoái cảm bất ngờ ập đến, Hoàng Tuấn Tiệp khó chịu ngửa cổ rên rỉ, đúng lúc lại khiến hạt đậu nhỏ trên ngực vào sâu hơn trong khoang miệng hắn. Hắn liền thừa cơ hội dùng răng day lên. Trên dưới đều bị đùa giỡn, Hoàng Tuấn Tiệp chịu không nổi liền túm chặt hai vai hắn, cong người ra thêm một lần.

Hoàng Tuấn Tiệp nằm xuống giường thở dốc, đầu óc dần trở nên mụ mị. Chợt bên tai đột nhiên nghe được tiếng Hạ Chi Quang cười khúc khích. Anh mờ mịt nghĩ. Cười gì chứ?

"Mới ba tháng không gặp, anh sao lại trở về dáng vẻ của lần đầu rồi?" Hạ Chi Quang si mê cúi xuống, hôn lên chóp mũi Hoàng Tuấn Tiệp, ghé sát bên tai anh thủ thỉ "Ba tháng rồi, em nhớ anh lắm đó, tiểu Tiệp." Nói rồi hắn cười khẽ, nhấc hai chân của anh choàng qua eo mình, ở thời điểm chuẩn bị cậu nhỏ trướng đau của mình tiến vào trong, lần nữa cúi xuống hôn anh, kéo anh vào nụ hôn sâu khác.

Cự vật thô to chầm chậm chen chúc vào cúc huyệt chật hẹp. Dù được Hạ Chi Quang mở rộng cho Hoàng Tuấn Tiệp vẫn là không chịu nổi, bám chặt vào vai hắn nức nở, nước mắt sinh lý chảy dài.

Hạ Chi Quang đau lòng Hoàng Tuấn Tiệp, nâng niu hôn lên từng giọt nước mắt rơi xuống, phía dưới không dám động mạnh mà ra vào nhè nhẹ, chờ đợi lỗ nhỏ phía dưới dần thích ứng.

Qua một lúc, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhúc nhích, ở trong lòng Hạ Chi Quang dụi đầu vào vai hắn. Hắn biết, đây là dấu hiệu anh đã sẵn sàng. Vì thế dưới sự đồng ý của anh, Hạ Chi Quang bắt đầu động.

Mới đầu hắn động rất nhẹ nhàng, ra vào rất chậm, mỗi lần đều chậm rãi tiến sâu thêm một chút, đến khi hắn vào gần hết, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng siết chặt eo hắn, cúc huyệt chợt thắt chặt, siết đến Hạ Chi Quang đổ mồ hôi hột.

Ánh mắt hắn tối sầm, canh đúng điểm vừa nãy, đẩy nhẹ một cái, Hoàng Tuấn Tiệp lần nữa rên lớn, siết chặt eo Hạ Chi Quang.

Hắn cười nửa miệng, cúi người xuống hôn lên vành tai anh, nói nhỏ "Ở đây đúng không?"

"Ah.." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ run, không biết hắn đang nói gì, khoái cảm mỗi lần đều như sóng nước vỗ về, khiến anh từ từ trầm luân. Cả người khó chịu vặn vẹo, vô ý thế nào khiến cự vật vào sâu hơn, chạm vào một điểm, anh lại thở hổn hển, ánh mắt ngập nước chớp vài cái như hồi thần.

Hạ Chi Quang trông thấy một màn này, cả người bất giác nóng rang, dù nhiệt độ của hắn luôn lạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hắn gục đầu xuống vai anh cắn nhẹ, chất giọng trầm khàn cùng lúc vang lên "Tiểu Tiệp, này là tại anh câu dẫn em, đừng trách em."

"Ah..um..Trách..gì?..Ưm..ức..chậm..chậm..ah.." Hoàng Tuấn Tiệp giật mình la lớn, Hạ Chi Quang bất chợt như phát điên, nhắm thẳng vào điểm đó của anh ra vào liên tục. Đối với hành động mãnh liệt như vậy, anh quả thật không chịu được, khoái cảm êm dịu lúc nãy trực tiếp biến mất, thay vào là từng đợt cuồng nhiệt như sóng dữ.

Đầu óc anh lập tức trống rỗng, Hoàng Tuấn Tiệp không thể làm gì khác ngoài nương theo, hai tay bám chặt lấy thành giường, phát ra vài tiếng nỉ non không rõ ràng, thực chất lại khiến Hạ Chi Quang càng thêm hưng phấn.

"Thoải mái không?" Hạ Chi Quang trầm giọng hỏi, chưa từng có ý định chậm lại.

Hoàng Tuấn Tiệp bị làm đến mụ mị, ưỡn ngực cong eo vì sướng, muốn trả lời hắn cũng thấy khó khăn, chỉ có thể đơn giản gật đầu, đón nhận khoái cảm dồn dập từ hắn.

Hạ Chi Quang ra vào rất kịch liệt, cái sau liền mạnh hơn cái trước, Hoàng Tuấn Tiệp như cảm thấy có dòng điện chạy qua cơ thể, không ngừng run rẩy, bật dậy ôm chặt lấy hắn làm điểm tựa, cắn mạnh vào vai hắn, ép người mình sát vào cơ thể hắn, cứ thế lên đỉnh lần thứ ba.

Khoái cảm chưa qua, Hoàng Tuấn Tiệp gục lên vai hắn thở dốc, còn nghĩ đã xong mà âm thầm vui vẻ, thả lỏng cơ thể.

Nhưng còn chưa kịp vui bao lâu, Hoàng Tuấn Tiệp giật thót nhận ra phía dưới vẫn căng cứng, cơ hồ thứ ở trong còn lớn thêm một vòng. Anh sợ sệt ngẩng đâu, nhìn sang Hạ Chi Quang, chỉ thấy hắn tươi cười nhìn anh, hạ thấp giọng thều thào "Chắc không phải anh đã quên, em còn chưa ra chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi mở lớn mắt. Chưa..xong?

Hạ Chi Quang như đoán được ý anh, hôn anh một cái nói "Chưa đâu." Dứt lời hắn nằm xuống, để anh ngồi trên người mình, bàn tay rắn chắc ôm eo anh, mạnh mẽ nâng anh lên rồi hạ xuống, chuẩn xác chọc vào điểm đó liên tục, tốc độ nhanh hơn cả vừa nãy.

Hoàng Tuấn Tiệp bấy giờ chỉ biết khóc than, cầu xin hắn chậm lại. Bất quá, Hạ Chi Quang nghe không lọt tai, tốc độ chỉ tăng không giảm.

Bao nhiêu nhớ nhung cứ vậy bị Hạ Chi Quang đem ra phát tiết một lần, Hoàng Tuấn Tiệp bị hắn hành đến thảm, anh cảm giác như eo mình sắp gãy, toàn bộ cơ thể giao phó luôn cho hắn, bị hắn làm đến gần sáng mới được buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro