9. Tìm [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang sải bước, đi đến trước một sân vườn, vương tay hái xuống một cành hoa Tinh Khôi. Cậu nhìn nó, chợt mỉm cười. Tinh Khôi, giống như người đó vậy.

Ký ức bỗng chốc ùa về, cậu thở hắt ra một hơi, nhưng người đó, dường như không tồn tại ở kiếp này.

Hạ Chi Quang chìm trong mảnh ký ức vụn vặt, từ những cảnh tượng mơ hồ trở nên rõ ràng. Cậu nhớ tới kiếp trước, nhớ tới ngày tú tài ấy bỏ tướng quân ở lại với nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng.

Năm ấy, vào lễ hội đèn hoa đăng, một tướng quân đối với một tú tài ngỏ lời, mong chờ tú tài trả lời. Chỉ là câu nguyện ý đâu không thấy, chỉ thấy tú tài cúi gằm mặt, ngón tay thanh mảnh bấu chặt lấy sách trong tay, giọng có chút nghẹn ngào nói với tướng quân "Ta không xứng!"

Ba chữ vỏn vẹn vậy thôi, nhưng lại như một cái búa lớn mạnh mẽ đập vào người tướng quân. Hắn không hiểu, hắn khó chịu, hắn cần một câu giải thích khác, hắn không chấp nhận được lý do này.

Người hắn nguyện đem y đặt ở trong lòng, người mà hắn xem như bảo vật trần gian. Sao có thể nói với hắn là mình không xứng?

Tướng quân nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mức mất kiểm soát nắm lấy bả vai gầy gò của tú tài, một loạt câu hỏi cũng được hắn gấp gáp hỏi ra, nhưng thay vì y trả lời cho hắn biết, thì y lại lắc đầu lặp lại "Ta không xứng!"

Tướng quân cảm thấy choáng váng, vô lực ly khai khỏi vai y, đáy mắt hiện lên một giọt lệ nhìn tú tài. Rồi hắn bỗng thấy tú tài nhất không nhìn hắn, tựa hồ đang phân vân, lại giống như đang chuẩn bị tâm lý. Hắn muốn hỏi, nhưng không dám mở lời, hắn sợ..hắn sợ suy đoán của bản thân là đúng.

Nhắm mắt không đối mặt với tú tài, tướng quân nhắm chặt mắt gồng người áp chế cảm xúc đang rối loạn, giọt lệ nơi đáy mắt bị ép đến không còn chỗ trú, không kìm được liền rơi xuống, chảy dài theo gò má của tướng quân. Lúc này, không hiểu cố ý hay vô tình, một cơn gió thoảng qua, trực tiếp thổi đến giọt lệ đang rơi xuống, rớt xuống mu bàn tay của tú tài.

Tú tài đang cúi đầu không dám nhìn tướng quân, bị giọt nước mắt kia làm cho hoảng hốt ngẩng đầu. Lát sau không biết là do y đau lòng vì tướng quân, hay đã gom đủ dũng cảm, chỉ thấy y mím môi thật chặt một hồi, mới khó khăn nói với tướng quân

"Ta không xứng vì ngài là một tướng quân mà ta chỉ là một tú tài. Ta không xứng vì ngài là con cháu thế gia còn ta chỉ là một đứa con trong một gia đình nghèo nàn. Ta không xứng vì ngài và ta vốn không môn đăng hộ đối, càng không hợp lễ nghĩa. Ngài là tướng quân, dưới trướng có rất nhiều quân sĩ. Chuyện của ta và ngài nếu như được truyền ra, ngài trong mắt bọn họ còn được bao nhiêu uy danh, làm sao bọn họ sẽ đồng ý nghe lời ngài. Còn ta.."

Nói đến đây, mắt tú tài đỏ bừng, cắn răng nói "sao có thể ghi danh bản vàng được nữa. Chi bằng ngài trở về làm một tướng quân uy phong lẫm liệt như trước, còn ta trở về làm tú tài của ta. Như vậy.. không phải rất tốt sao?"

Khó khăn nói xong, tú tài liền xoay người bỏ đi không ngoảnh lại một lần.

Tướng quân tựa hồ chết lặng. Từng câu từng chữ tú tài nói vang vọng, ở trong tâm trí hắn tạo nên một vòng lặp không có hồi kết.

Bất tri bất giác, nước mắt lại lăn dài..

Đau khổ nhìn tú tài rời đi, tướng quân không kìm được rơi nước mắt nhiều hơn. Hắn muốn nói, hắn muốn giữ y lại, nhưng hắn không biết nên nói gì, những gì y nói đều là những gì hắn muốn phủ nhận. Dù hắn biết nó luôn tồn tại và không biến mất.

Trớ trêu thay, đã định sẵn không thuộc về nhau, cớ sao lại cố chấp, hà cớ phải chấp niệm.

Tướng quân ngước mặt lên trời cười tự giễu. Rồi cũng lững thững đi về.

Sau ngày hôm ấy, cả hai không gặp lại.

Tướng quân có cử bao nhiêu người đi điều tra, vẫn là không chút tung tích.

Tú tài triệt để biến mất rồi.

Khoảng thời gian sau đó, tướng quân dần trở về quỹ đạo cũ, hay là nói hắn từng bước ép bản thân trở về, ép bản thân quên đi tú tài năm ấy.

Có điều, số phận trêu ngươi con người. Ngày hắn gần như chết tâm, cũng là ngày có tin tức của tú tài. Lại đắng cay thay, đó cũng là ngày tướng quân nhận lệnh ra trận, dẹp phản loạn ở biên cương.

Hơn nữa, còn là lành ít dữ nhiều.

Tướng quân gần như mất trí, hắn muốn tìm người xưa, nhưng hắn không thể rời bỏ chức trách của mình. Ý nghĩ giằng xé phá nát sự trầm ổn vốn có của một vị tướng quân.

Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, trong lúc gấp gáp, tướng quân đã sai người gửi đến cho tú tài một bức thư, để lại cho bản thân chút hi vọng trước khi ra sa trường.

Bên trong lá thư viết rằng: Nếu ta có thể bình an trở về, ta sẽ đến tìm. Lần này, ta sẽ không đến với thân phận tướng quân nữa. Chờ ta.

Hắn rời đi trong luyến tiếc, mong muốn chiến thắng dâng cao. Ai có ngờ một năm sau, tướng quân nhận được tin dữ, tú tài đột nhiên bệnh nặng, đã qua đời rồi. Hắn nghe như sét đánh giữa trời quang, tức khắc người như không còn chút sức lực nào.

Rõ ràng chỉ còn một chút, là hắn có thể trở về, kết quả tại sao lại thành ra thế này.

Lần này thật sự đã kết thúc, tướng quân vẫn giữ đúng chức trách của mình. Nhưng hắn đã không còn lý do để trở về. Hắn muốn đi tìm tú tài của hắn.

Năm ấy, tướng quân tuy thắng trận, nhưng đã hi sinh nơi chiến trường lạnh lẽo.

___

Ký ức chạm tới nỗi đau luôn chôn giấu, Hạ Chi Quang rũ mắt, một giọt nước mắt rơi xuống.

Tướng quân năm ấy vong mạng, tìm không được người ở Âm Phủ. Bi thương bước qua cầu Nại Hà.

Hạ Chi Quang của hiện tại, may mắn có được ký ức kiếp trước. Mòn mỏi đợi chờ, không ngừng tìm kiếm, một chút bóng dáng người xưa liền không thấy.

Chẳng lẽ, thật sự không có duyên?

Nhẹ nhàng thả hoa vào trong nước, cậu nhìn nó lững lờ trôi, tâm sự trong lòng lại nặng trùng trùng. Đã tìm hơn 20 năm rồi.

Lơ đễnh ngước lên nhìn bầu trời trên cao, Hạ Chi Quang mang theo cảm giác mất mát, thất vọng nhắm mắt lại, tự tìm cho mình chút yên bình hiếm có. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên một bên tai bị nhột, cậu tò mò mở mắt nhìn thử, một chú bướm từ đằng sau liền bay tới. Bay xung quanh cậu mấy vòng.

Giống như lần đó, khi tướng quân sắp nhắm mắt xuôi tay, cũng có một chú bướm bay đến bên cạnh. Chỉ là, tướng quân khi đó không đủ sức chạm vào nó nữa rồi. Hơn nữa nó và chú bướm năm ấy, giống nhau đến lạ.

Hạ Chi Quang chăm chú nhìn nó, nhìn đến say mê, bất giác nở một nụ cười rạng rỡ chính cậu cũng không biết tại sao. Cậu dần dần bước theo hướng bay của chú bướm nhỏ, bên tai đột ngột truyền đến một giọng nói dịu dàng "Tướng quân, đỡ ta".

Hạ Chi Quang nghe được, thoáng giật mình, cậu tưởng mình nghe lầm nên cúi đầu xuống ôm tai lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa, chú bướm nhỏ đang bay ở rất gần cậu, Hạ Chi Quang nhớ tới câu nói vừa nãy, cậu như bị bướm nhỏ mê hoặc mà vương tay. Tới khi cậu sắp chạm được bướm nhỏ, cả người nó chợt lóe sáng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó rất nhanh liền biến mất.

Hạ Chi Quang bị chói đến nhắm mắt tránh né, bỗng tự nhiên cảm thấy một sức nặng kì lạ. Cẩn thận cảm nhận thật kỹ, cậu hoảng hốt khi nhận ra xúc cảm thân thuộc liền vội vàng mở mắt ra, thì thấy mình đang đỡ lấy một người.

Hóa ra là người sao? Hạ Chi Quang dường như hiểu ra lý do mình không tìm được tú tài.

Dưới ánh nắng chan hòa, người ấy đối cậu cười ngọt ngào, giọng nói như gió thoảng mềm dịu bên tai cậu thỏ thẻ "Tướng quân, ta tìm được ngài rồi!"

Bàng hoàng nhìn người trước mặt, khóe mắt vừa khô của Hạ Chi Quang đã ướt trở lại, cậu lập tức ôm anh vào lòng mà không suy nghĩ. Đã lâu như vậy rồi..

"Cuối cùng cũng đợi được rồi." Ngữ khí phát ra gần như vỡ vụn, Hạ Chi Quang có thể cảm thấy trái tim mình đang đập liên hồi, mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người trong lòng cảm nhận được cậu đang run rẩy, lập tức ôm lấy cậu trấn an, giúp cậu xoa dịu cảm xúc đang hỗn loạn, vùi đầu vào hõm vai của cậu thầm thì "Ừm, đợi được rồi. Chúng ta đều đợi được nhau rồi."
_______

S tui cứ thấy nó chưa tới s ý. Nhưng mà trễ hẹn quá r nên up lên.

Lần sau hết dám hẹn, hẹn r k xong để up đc🤧 Cứ khi nào xong up cho chắc😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro