14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề thanh xuân vườn trường có khá nhiều thứ để khai thác nên hôm nay thử đổi qua cái nì nhoa.Có thể tui sẽ viết khá xàm và kịch bản thì cũ rích luôn nên đọc được thì đọc.
------
Dương Lâm-cậu ấm một gia đình giàu có vừa vô trường này vài ngày đã lên trang đầu thông tin của trường rồi.Tất cả kể đến khi Tuấn-1 đàn anh khóa trên đọc bài phát biểu chào mừng các em lớp 10 vừa vô trường.Cậu chính là một trong số đó và đã thích anh này ngay sau đoạn phát biểu chỉ vỏn vẹn 20p.

"Anh iu" của Lâm đẹp lắm.Mặt siêu góc cạnh luôn,giọng còn rất ấm nữa,anh còn cực kì tinh tế,người thì cao 1m74 nhưng trông cứ như em bé ý,bảo sao cậu ta không mê.Tuy nói là "anh iu" nhưng chưa bao giờ anh cho cậu có cơ hội bắt chuyện với mình.Sở dĩ anh kiêu vậy cũng có lý do,được bao người thích thì kiêu chút cũng không thành vấn đề.

Nhưng Dương Lâm không phải người dễ bỏ cuộc.Cậu ta thậm chí còn đứng trước cổng trường mỗi ngày để chờ anh đến,mà đứng đó hóa ra là thích con người ta nên tặng chút quà thôi.Sau thời gian dài đeo bám thì cuối cùng cậu cũng thành công làm anh mở miệng nói chuyện với mình mặc dù câu anh nói nó lạ lắm.

"Sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế,bị điên à?Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn tôi đâu,đặc biệt là cậu á.Đừng có đi theo tôi nữa"

Tuấn từ xưa đến nay không có thích ai bao giờ.Trong mắt anh thì tình yêu là thứ vớ vẩn nó sẽ chỉ làm sao nhãng việc phát triển sự nghiệp của anh.Chính vì lẽ đó mà anh đã từ chối rất nhiều người.Cho đến khi cậu xuất hiện,cậu ta cứ bám theo làm anh thấy phiền phức và dần ghét luôn.Người gì mà cứ như đứt dây thần kinh xấu hổ,có bị chửi bị phũ bao nhiêu lần cậu vẫn bám lấy anh như một cái đuôi đằng sau.Điều đó khiến cho nhiều học sinh tưởng đội trưởng đội điền kinh và cậu ấm nhà giàu này có quan hệ mập mờ với nhau.Và tất nhiên anh ta đã ghét giờ còn ghét hơn.

Tin đồn hai người mập mờ trên do chính cậu Lâm này tự tung rồi tự thổi phồng cốt để anh vì muốn tin dập mà nhờ vả cậu,như vậy là có cái cớ hợp lý để yêu cầu anh làm việc gì đó cho mình.Nhưng có vẻ như cậu đánh giá thấp "anh iu" rồi.Anh ta rất nhanh lùng ra cậu là người tung tin và hẹn gặp cậu ở nhà kho của trường.Cậu ta hí hửng đi đến mà chẳng biết anh hẹn gặp làm gì.Vô trong thấy anh ngồi đợi,nghe tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn.

"Anh iu" hẹn em có gì không"

"Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện đấy đi.Cái tin tôi với cậu mập mờ là do cậu tung đúng không"

"Hử,sao em phải làm thế"

"Khôn hồn thì gỡ tin xuống không thì đừng trách tôi"

"Ok ok nhưng bỏ em ra chứ thế này hơi kì"

Quả thật thì tư thế này hơi kì thiệt.Anh đang ép sát cậu ta đã vậy mặt còn như sắp chạm vào nhau đến nơi.Anh nhanh chóng bước ra,quả thật là chỉ muốn đe dọa thôi mà giờ trông như ôm nhau.Anh nhắc cậu nhanh gỡ tin xuống rồi bỏ đi.Dương Lâm cũng không ngờ anh sẽ đe dọa mình nhưng thôi cậu sẽ gỡ tin xuống dù sao thì để tin đó vậy đủ rồi.Nhưng sáng ngày hôm sau,mọi chuyện lại trượt khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Trả là hôm qua một bạn nữ có việc vô kho lấy đồ thì vô tình thấy cảnh Tuấn và Lâm đang "ôm" nhau nên là lỡ tay,xin đính chính là chỉ lỡ tay thôi cô bé đó giơ điện thoại lên chụp tách tách vài cái rồi đăng lên báo trường với dòng cap"Đội trưởng đội điền kinh cùng cậu thiếu gia giàu có đang hẹn hò".Bảo sao mà cả hai hôm nay đi học thấy có gì là lạ.Ai cũng nhìn mình rồi xì xào gì đó.Tuấn đi vào lớp,anh nhanh chóng biết tin và tấm hình đó được bạn anh cho xem.

"Ủa tao tưởng mày không thích nó mà sao tấm này như "ôm ấp hun hít" thế này"

"Thì tao có thích nó đâu tự dưng cái góc đó nó thế"

Cậu "thiếu gia giàu có" được nhắc đến đã coi tin này.Cậu ta thầm cảm ơn người chụp tấm hình này ngàn lời,góc quá đẹp luôn nhưng mà hơi lạ.Lướt comment một hồi cậu nhận ra mọi người nghĩ rằng cậu "kèo dưới" còn anh ta "kèo trên",sao lại thế được rõ ràng là cậu phải "kèo trên" chứ,không phải làm rõ ràng chuyện này nghĩ xong cậu chạy ngay đi tìm anh.Bên kia anh ta nghĩ lại là cậu gài ảnh rồi đăng lên nên đang hừng hực đi tìm cậu,miệng lẩm bẩm.

"Má nó thằng này,sao có thể làm đến mức đấy chứ phải đập cho nó 1 trận mới được.Cứ đợi đấy Dương Lâm tôi sẽ đập cho cậu nhừ xương"

Dương Lâm bên đây cũng đang vừa đi vừa nghĩ trong đầu.Cậu lo anh nghĩ cậu tung tin rồi sau này có khi gặp mặt cũng khó.Cuối cùng cũng tìm thấy bạn nữ đăng tấm ảnh.Cậu đến rồi nắm chặt vai cô bạn nói với cô ấy nhanh đính chính người trên người dưới và nói mình là người đăng.Vừa dứt câu thì Tuấn cũng đến.

"Dương Lâm cậu ra đây cho tôi!Dám thuê người chụp rồi đăng tin tưởng tôi không biết à.Tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà cậu không nghe muốn ăn đòn lắm hả"

"K-không phải em làm,nó chỉ là tình cờ thôi.Anh hỏi bạn này này bạn ấy mới là người đăng mà"

Anh ta cũng nghe lọt tai nên quay ra hỏi cô bé đó.Nhận lời xác nhận là cô bé tự đăng chứ cậu không thuê làm anh khá ngượng.Tự dưng quy tội con người ta rồi còn định xử luôn tại chỗ mới chết chứ.Anh nói bạn nữ gỡ bài rồi kéo Lâm đi chỗ khác.

"Nè nè anh kéo em đi đâu vậy"

Lâm lên tiếng hỏi anh.Gương mặt đầy khó hiểu.Anh ta kéo cậu ra chỗ ít người rồi dừng lại.Cúi đầu nói xin lỗi vì vu oan cho cậu.Cậu vội xua tay nói không sao dù gì thì anh nghi ngờ cũng có lý do nên anh không có lỗi.Thực sự đây là lần đầu tiên anh chịu nhún nhường cậu chắc cậu phải là gì đó đặc biệt với anh lắm.

"Không ai bảo thế chẳng qua tôi vu oan cho cậu nên xin lỗi thôi.Còn đặc biệt thì cậu là người đặc biệt bị tôi ghét nhất trong số người tôi ghét đấy.Thế nhé,bye"

Anh ta nói một câu xanh rờn rồi bỏ đi để cậu ở lại đầy ngơ ngác.Vậy là anh vẫn còn ghét cậu nhưng có vẻ giảm đôi chút vì lúc quay đi anh ta đã khẽ cười.Thực sự anh không hiểu sao cậy ta đeo bám mình lâu như vậy nhưng bỗng thấy thích thích cậu trai này.Chắc tại cái tính mặt dày không ai bằng.
-------
Hôm nay anh ta đi thi chạy marathon 500m được tổ chức tại trường.Và ta vẫn thấy 1 cổ động viên rất nhiệt huyết đang hét to tên của "anh iu".Đã vậy lần này cậu ta chơi lớn luôn,chi tiền để thuê nguyên 1 dàn cổ vũ anh.Người ta nhìn vào và trầm trồ vì nó quá "da dẻ".Anh nhìn từ xa ngao ngán,thằng này sao mà lố thế không biết.Thế mà vì sự cổ vũ có phần hơi quá của cậu mà anh thắng giải.

Anh thắng giải rồi nhìn cậu.Bỗng thấy cậu yêu mình nhiều thế nào thấy cậu không còn đáng ghét,trong 1 phút vô thức anh ta đưa tay vuốt tóc rồi chạm môi lên má cậu.Cậu đưa tay sờ lên má,anh bỗng nhiên làm thế là sao tức là cũng có ý với cậu hả ta.

"Cảm ơn em lần nào tôi đi thi em cũng đi cổ vũ hết nên cái này coi như cảm ơn nhé"

"Không có gì, mà giờ anh không cần cảm ơn làm gì vội sau này em tính hết một lần luôn"

Anh và cậu nhìn nhau,anh nhìn thấy sự chân thành trong cách cậu yêu anh.Anh có lẽ đã mở lòng mình và chấp nhận việc cậu sẽ bước vào lòng mình và ở tại đó.

"Em yêu anh nhiều thế nào"

"Trời ơi tự dưng hỏi chuyện này làm gì anh có thích em đâu mà cần biết"

"Thì cứ trả lời đi "

Cậu chỉ nói tình yêu không cần thước đo cứ yêu hết mình thôi,bao giờ yêu không được nữa thì dừng lại.Cậu nói tuổi thanh xuân này được gặp gỡ và yêu anh là điều cậu không ngờ tới.Nói xong rồi hỏi anh thích cậu hay sao mà hỏi vậy.

"Ừm,anh thích em"

Câu nói đó đã mở ra 1 câu chuyện tình yêu đẹp của họ.10 năm đi với nhau tuy có không biết có bao nhiêu thăng trầm nhưng tình cảm họ dành cho nhau không phai mờ.Tuổi thanh xuân gặp gỡ và đến với nhau là điều vô giá với họ.
-------
Chương này khum có hay lắm nhỉ,tại nó hơi rối.Cái gì ròi cũm kết thúc mà nên là truyện sắp end nha(mặc dù nó là oneshot).Tui định vt all x Kiều Minh Tuấn tại thấy có nhiều ng vt á.Có nên khum hay là vẫn như cũ nma là truyện dài:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro