13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaa trời ơi cứu con má ơi"

Dương Lâm hét toáng lên vì con cá trong chảo dầu đang bật tanh tách.Cậu đang cố rán cá cho bữa trưa nay nhưng do không biết làm nên tay chân cứ lóng nga lóng ngóng.Tuấn đang ngủ ở trong phòng bật dậy lao ra ngoài.Do trận "dã chiến" hôm qua mà anh ta ngủ một mạch tới trưa.Nhìn thằng em mình vật vã với mấy con cá,anh định xử lý giúp thì bỗng ngã khuỵu xuống.Cơ thể đau nhức cộng với cái eo  như sắp gãy thì anh ta có cố đứng dậy cũng không được.

"Anh có sao không"

Cậu vội chạy đến đỡ anh lên quên mất việc đang giận hắn.

"T-tắt cái bếp đi,nhanh lên không cháy nhà giờ nhanh lên"

Anh ta dù đau nhưng vẫn cố kêu cậu tắt bếp.Phải kêu không cháy nhà luôn,trong này có một nửa anh bỏ tiền ra mua mà.Anh lồm cồm ngồi dậy Lâm cũng tắt bếp rồi ngồi bóp chân cho anh.Cậu ta lo lắng nhìn gương mặt người đang đau đớn vật lộn với nó.Nhưng anh gạt tay cậu ra tỏ ý không cần.

"Không cần cậu lo lắng bỏ tay ra"

Lúc này cậu hết cả giận luôn chỉ có lo lắng cho anh mình.Anh ta gạt tay cậu ra rồi cố đứng lên khiến cậu khựng lại.Nhìn anh đang làm lại mấy con cá hỏng của cậu ta thì cậu lại đứng lên đi đến rồi thì thào gì đó vào tay anh.

"Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ,anh quên đêm qua anh nằm dưới thân tôi rồi rên rỉ cầu xin à.Tôi quay lại nó rồi đấy"

Nghe xong anh giật mình quay lại nhìn cậu ta,đôi mắt như muốn bóp chết kẻ trước mặt.

"Quay lại làm gì,cậu định dọa tôi à"

"Tôi thích.Mà anh rên rỉ nghe kích thích lắm.Có muốn nghe không tôi cho thử"

"Kinh tởm cậu có vấn đề về thần kinh à"

Anh ta chửi luôn vào mặt Lâm cũng không tin cậu quan lại cảnh đêm qua.Thấy anh có vẻ không tin.Cậu ta trực tiếp bật lên.Anh ta nghe thấy tiếng rên rỉ của mình lập tức quay đầu lại.Nhìn cậu ta tay giơ điện thoại có hình cùng thứ tiếng đó,anh ta thẹn quá hóa giận mà còn nhìn thấy bản mặt như thách thức của cậu nữa.Cố giữ bình tĩnh rồi kêu cậu xóa đi.Cậu ta không nghĩ như vậy,giữ để nghe cũng tốt mà.Sau cùng cậu cũng chẳng xóa,nhìn anh gượng đau cố làm cho xong bữa trưa cậu thắc mắc rằng anh cố làm gì cậu làm được mà,không thì ra ngoài ăn chứ sao phải cực.

Anh ta nói để cậu làm thì chỉ có cạp đất mà ăn,ra ngoài thì tốn kém trong khi ở nhà cũng làm được.Tóm lại là anh tiếc tiền và không muốn chi.Cậu nghe vậy cũng chỉ im lặng chứ biết nói gì đây anh nói phải nghe cấm cự cãi.Cậu ta cũng thấy cũng có lỗi với anh nên cũng định chuộc lỗi.Nhưng ăn xong thì cậu ta quên hết.Người ta sẽ giúp đỡ dọn dẹp nhưng Dương Lâm không phải người như thế.Mặc kệ anh đau vẫn phải làm việc cậu nằm dài bấm điện thoại.

"Dậy phụ tôi đi mà còn nằm ì đấy"

"Không,bao giờ kêu tôi bằng em tôi mới làm"

Anh ta miễn cưỡng kêu 1 tiếng "em" để cái tên lười chảy thây kia dậy phụ mình.Cậu vui vẻ đứng lên giúp đỡ anh mình,gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.Được anh xuống nước thì cũng là vinh hạnh rồi chứ đòi hỏi quá anh ta lại quạu hì toi.Còn anh thì vẫn cay vụ hôm qua và thề sẽ "trả thù" gấp đôi vì chuyện đó.Chắc Lâm không biết 1 kế hoạch trả thù đang hình thành trong đầu người mà cậu luôn cho rằng dễ thương và dịu dàng kia đâu.Chắc cậu mà biết thì đã không vướng vào rồi.Quả này chắc nhớ đến già.
------
Sự trả thù ở chương tiếp theo nhó.Nay chúc bạn độc giả đầu tiên Dion_dionn thi tốt nha,dạo này chế ít dô đọc là tui bt gòi.Nhớ ủng hộ iem típ nha iu chị nhìu.Chúc mí bn khác thi tốt nữa.Love you:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro