15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay chương cuối gòi:(tui đã hỏi ý kiến của mn và quyết định sẽ vt truyện dài nha mấy mắ:)Tui đã lên kế hoạch hết rồi nên chắc mai hoặc kia có thôi nhé:3
--------
Hôm nay Lâm nhận lời phỏng vấn của một chương trình.Các câu hỏi thì cũng bình thường thôi chủ yếu là về 2 ngày 1 đêm.Nhưng có vẻ như là biên tập muốn làm khó hay định chia rẽ tình cảm của cậu và anh mà hỏi một câu.

"Vòng 3 của Kiều Minh Tuấn hay vòng 3 của Song Luân"

Đây là 1 câu hỏi không khó.Thế mà lúc đó cậu lại chọn Song Luân cũng chẳng hiểu sao lại chọn vậy.Vốn dĩ đoạn clip được cắt ra nhiều đoạn và chắc Tuấn cũng chẳng mò thấy khúc đó đâu với lại anh việc gì phải mò.

Nhưng người tính không bằng trời tính anh ta vô tình xem được và sau khi nghe câu trả lời thì cũng khá hoang mang.Tưởng là chọn mình chứ ai mà có dè.Anh ta không có ghen đâu chỉ là muốn biết sao cậu chọn Song Luân thay vì mình.Nhưng nói không ghen thì cũng không đúng vì nhìn cái cách anh nêm đồ ăn thì tự hiểu trông cứ như bỏ thuốc độc để hại người vậy.

Cậu nhận ra sự bất thường đó,chắc chắn ổng lại giận chuyện gì rồi vì bình thường ổng đâu thế này.Cậu muốn hỏi lắm nhưng mà lại sợ nhỡ mình hỏi sai thì thôi đi đời nhà ma luôn.Nhưng mà không hỏi thì còn lâu anh mới nói,bình thường anh suốt ngày lải nhải làm Lâm muốn bịt cái miệng anh lại nhưng giờ không cần bịt mà anh tự im lặng làm cậu có chút khó chịu.Cuối cùng thì vẫn phải hỏi.

"Anh à anh giận em chuyện gì thì anh cứ nói chứ đừng có im im đi như thế"

"Anh có giận mày chuyện gì đâu"

"Thôi anh nói đi chứ nhìn em biết rồi không cho gợi ý cũng được"

"Song Luân"

Anh ném vào mặt cậu hai chữ "Song Luân" rồi chẳng nói gì nữa.Cậu cố moi thêm thông tin nhưng anh ta nhất quyết không nói.Lên mạng xem rồi ngồi vắt óc suy nghĩ nhưng cậu cũng không hình dung ra được rốt cuộc anh giận vì việc gì.Đã cố lắm rồi mà nghĩ không ra cậu ta từ bất lực thành phát bực luôn.Anh cũng thấy tội tội nên lại gần rồi nói là hết giận rồi nên cậu không phải tìm nguyên do nữa.Cậu không tin,làm gì có chuyện anh hết giận nhanh thế được chắc chắn là nói dối.Cậu còn nghĩ ra viễn cảnh anh hết yêu cậu rồi bỏ đi,biết đâu Song Luân và ổng "mập mờ" thì sao dám lắm chứ.Cậu tự cho là thế rồi suy nghĩ linh tinh.Anh chỉ hôn vào má cậu rồi khẳng định là hết giận nhưng cậu còn nghi lắm

"Thôi đi làm gì có anh thương có mình mày thôi à"

"Ai biết được,biết đâu anh chán anh chê tui thì sao,đã thế Song Luân còn đẹp còn ngon hơn nên anh mê nó"

"Vớ vẩn mày mà còn thế là anh giận thật đấy"

Dù chưa muốn tin lắm nhưng anh giận thêm phát nữa thì khổ cậu chứ khổ ai nên thôi bỏ đi.Tuy vậy cậu ta vẫn thường xuyên nói đi nói lại việc này chắc Lâm không biết mình mới là người đáng bị nói.Anh dù muốn kêu oan lắm nhưng thôi,cậu như thế này thì anh mới yên tâm chứ bỗng dưng nghiêm túc thì anh không quen.Thế rồi người đáng bị giận lại thành người đi giận còn người đi giận thì lại ngồi chịu trận mà chẳng than vãn gì.Đúng là chỉ có anh Tuấn mới chịu và nhịn nhưng vẫn thương cậu.Còn cậu dù có lúc trèo lên đầu lên cổ anh ngồi thật nhưng trong thân tâm vẫn thầm cảm ơn và trân trọng một người như anh.
------
Thế là hết rồi tui sẽ chuẩn bị thật tốt cho truyện mới.Bật mí chút là truyện lấy bối cảnh cổ đại nhé.Có thể là không dài lắm nhưng tui sẽ cố kéo dài nhất có thể.Nhưng mà không có nghĩa là lan man nhiều tình tiết đâu nhé(thật ra là phải có nhiều tình tiết thì mới dài được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro