10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng tốt bụng là đức tính tốt của con người và những ai có điểm này thường rất được yêu mến vì chính Tuấn cũng như vậy.Việc có gương mặt như sắp ăn tươi nuốt sống người khác cộng với việc ít nói không khiến anh không gây được thiệt cảm với người đối diện mà còn khiến họ quý hơn nữa.Tưởng là gương mặt này không có ích là mấy thế mà hóa ra nó có ưu điểm vượt trội của riêng nó.

"Sao mày nhìn bồ anh hoài vậy"

Lâm hỏi khi thấy "Cám" nhìn anh người yêu của mình.

"Tự dưng em thấy ổng cũng đẹp,ga lăng đồ á"

Lâm nhìn anh Tuấn nhiều rồi.Đẹp thì là chắc chắn rồi nhưng dù gì cũng là người yêu của cậu có cần nhất thiết phải công khai khen anh đẹp không,đã thế"Cám" cứ khen ổng hoài.Cậu nhìn hai anh em,một người thì cứ dán mắt vào người kia,người còn lại thì chả biết gì vẫn nói chuyện vui vẻ với anh già.

Hiếu,Huy thấy hai "chị em" nhà này thì thầm to nhỏ thì cũng hóng hớt chạy vô.

"Anh Tuấn á hả,em thấy ảnh ấm áp á.Ảnh lúc nào cũng lo lắng quan tâm mọi người"

"Anh Tuấn chuyên nghiệp nè lần đầu đóng phim chung ổng chỉ dạy anh nhiệt tình lắm"

Có vẻ như anh Tuấn với ai cũng đều toát ra là người chững chạc và hiền lành.Nhưng bỗng Hiếu thắc mắc hỏi Lâm về anh.

"Anh Tuấn có khác gì khi ở nhà không anh"

"Hả..à không thậm chí là hơn cơ"

Hình ảnh người đàn ông trưởng thành của anh sẽ còn khủng khiếp hơn khi ở nhà.Nhiều lúc cậu thấy mệt mỏi và không hiểu sao mình lại vớ phải ông anh này nữa.Nhưng được anh lo cho từ a đến z thì cũng sướng.

Vừa khen Tuấn có câu mà Lâm đã quay ra "khẩu nghiệp" nói xấu ông anh lia lịa.Nói to đến mức anh ta nghe thấy mới chết chứ.Không để bản thân thua thiệt anh ta lập tức đáp trả thằng em bằng những câu nói chí mạng.Lâm nghe mà muốn "vụn vỡ" tại chỗ.Còn ba con người kia thì đang hả hê xem trận "đấu khẩu" này.Anh ta ít bung "skill" mà đã bung thì cậu hết đường nói.Và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Tuấn.

Thua cuộc thì cũng bình thường nhưng với Dương Lâm thì không.Cậu ta nhanh chóng "ra dẻ" đòi chia tay anh.

"Anh không thương tui gì hết,chia tay đi"

Chia tay thì chia tay nhưng 20p sau cậu ta đã lại bám lấy anh không rời nửa bước.Kêu anh đừng giận nữa sau không dám chia tay anh đâu.

"Sao không yêu thằng Isaac đi tôi thấy em mê nó lắm mà"

"Chỉ là giỡn xíu thôi chứ em thương anh nhất mà"

"Không ai giỡn kiểu đó hết.Tôi không biết chia tay rồi đi chỗ khác chơi"

"Huhu anh Tuấn hết thương em"

"Ừ hết thương rồi còn lại gần là tôi bẻ răng em đấy"

Anh ta trả lời như vậy là biết giận cỡ nào rồi.Bộ 3 kia đã có thêm anh già vô để cười vào bản mặt của kẻ vừa bị người yêu phũ.Chỉ khổ cậu ai bảo "ra dẻ" cho lắm vào,giờ anh ta giận sang chuyện từ mấy ngày trước luôn rồi.Có nài nỉ thì cũng vô ích.

Cậu ta nhìn anh mình vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra còn đang nói chuyện với biên tập.Anh ta không quan tâm đến việc chia tay chớp nhoáng kia lắm.Đành mặt dày nhờ "quân sư" Trường Giang giúp một tay vậy làm anh hết giận mới là ưu tiên hàng đầu bây giờ.Bày cho thằng em cách xin lỗi sao thật thành tâm là được.Cậu ta nghe xong hí hửng làm theo.

Thành công làm Tuấn hết giận nhưng đánh đổi bằng 1 tuần không ôm hôn thì đau thật.Anh nói yêu là nghiêm túc chứ không hở ra là đòi chia tay lần này là cảnh cáo sau còn tái phạm thì nghỉ,khỏi yêu chi cho mệt đầu mệt óc.Lâm "rén nhẹ" trước anh mình lần đầu anh ta "cứng" với cậu như vậy.Lâu lâu phải ra uy vài lần để nhắc cho Lâm nhớ ai mới là "nóc nhà" chứ.
--------
Tui hết idea gòi bâyh ai cho tui idea điiii huhu năn nỉ mấy mắ á:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro