11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay Lâm và Tuấn cãi nhau xong không ai thèm nhìn mặt đối phương.Nguyên nhân là do Lâm đã công khai đổi hieuthuhai làm "chồng".Cùng lúc đó Cris cũng đăng bài công khai gọi anh Tuấn là "chồng iu".Anh hậm hực vì cậu kêu yêu mình anh mà giờ gặp ai cũng ôm cũng "mình ơi em yêu mình lắm" nên lúc Cris đăng bài thì hả hê lắm.Hai anh em giận nhau rồi mỗi người một phòng cũng chẳng quan tâm sống chết người kia ra sao.

Nói là giận vậy thôi chứ 2 anh em nhà này vẫn yêu thương nhau dữ lắm.Chỉ là anh ta đi qua nhà Cris ngủ rồi không về thôi.Cậu kia cũng không kém cạnh mà qua lôi anh về cho bằng đươc.Mặc kệ anh ta gào thét vùng vẫy cậu vẫn cưỡng chế kéo đi.

"Rít cứu anhhhh"

"Cám" nhìn rồi cũng lờ luôn,cậu ta không ngu gì dây dưa vào chuyện của anh em nhà này.Hơn nữa cậu theo phe anh Lâm "chị em nhà tiểu phẩm" mà.Nên chỉ nhìn và trao đổi thông tin qua ánh mắt rằng " em xin lỗi,chúc anh thượng lộ bình an anh trai".Tuấn hoảng quá trời một đứa thì thấy chết không cứu đứa còn lại tự nhiên xông vào rồi bắt mình đi còn không biết nó có làm gì tấm thân ngọc ngà này không nữa.

"Anh ngủ ở nhà thằng Cris làm gì,ở nhà ngủ không được hả"

"Trước khi đó trả lời em thì sao em biết tôi ở nhà thằng bé"

Lâm ấp a ấp úng,cậu ta cứng họng rồi.Chả lẽ bây giờ nói việc anh ngủ lại nhà Cris là do cậu kêu thằng bé làm.Giờ nói thì người đang ở thế chủ động sẽ đảo ngược.Nhìn Lâm như đang giấu giếm điều gì đó với mình là anh ta cũng hườm hườm đoán ra vấn đề rồi.

"Nói đi sao em im lặng vậy,hử"

"..em xin lỗi"

Rồi xong không nói thì anh cũng biết,và màn giáo huấn của Tuấn đã đến.Lâm đã bị "tra tấn" suốt 3 tiếng.Đến khi anh kết thúc cũng là lúc cậu gục ngã.Sau đó thì cũng tự nhiên hết giận nhau.Mọi chuyện thuận theo tự nhiên quả nhiên là dễ dàng hơi cả.
---------
Tuy theo đạo Công giáo nhưng Tuấn vẫn đi lễ chùa.Thực ra đi với má Phượng là chủ yếu.Nhưng tất nhiên là Lâm cũng đi.Cậu ta sợ nhất chính là cho anh đi đến nơi đông người đặc biệt là đi chùa vì ở đó cậu đã thấy ông anh mình chính là "chiến thần ngoại giao" hàng xịn.

Hôm đó là làm lễ nên sẽ ở đó cả ngày.Vừa vô anh đã nhanh nhẹn đi phụ mọi người.Làm hết bao việc mà quay ra thấy thằng em đã biến đâu mất nhưng anh cũng chẳng quan tâm.Đến khi làm ăn cơm mới thấy cậu quay lại.Má Phượng tự hào vì "bé dâu" nhà mình quá trời đảm đang khác xa ai đó.Sau đó thì mọi người vô trong chuẩn bị đồ làm lễ.Lúc này thì sự "hướng ngoại" bên trong ang bắt đầu xuất hiện.

Anh ngồi nói chuyện rất vui vẻ với các cô chú nhưng mà hơi lạ.Lâm thì ngồi kè kè bên cạnh phòng trường hợp anh làm gì quá trớn.Và rồi chuyện gì đến cũng đến chỉ một lúc sau anh đã nhậu say rồi còn ôm mấy người ở đó khóc như mưa.Ôm ấp như thể thân thiết chục năm rồi.Lúc về anh còn đi chào từng người một và tất nhiên không thể thiếu vài cái đụng chạm không nên tồn tại.Với người lớn thì không sao nhưng với mấy người cùng tuổi thì ai đó ghen sắp nổ mắt tới nơi.

Lúc về cậu không nói với anh câu nào.Anh thấy cậu bỗng trầm hẳn thì cũng thấy lạ nên hỏi nhưng cậu trả lời.Cậu muốn anh tự nhận ra rồi xin lỗi mình.

"Tui hỏi nốt lần cuối thôi là em làm sao,sao không nói gì"

"Bình thường anh đoán cảm xúc em giỏi lắm mà anh phải tự biết chứ"

Anh nghe rồi không nói gì.Hành động thường tốt hơn lời nói nên anh đã chủ động hôn một cái vào má cậu.Đang lái xe mà anh làm cái sảng hồn thiếu chút là đâm vào xe phía trước.

"Được chưa hết giận nhé"

"Không chưa hết"

"Ủa không đủ hả vậy thì quay mặt bên kia sang anh hôn nốt cho đủ"

Chắc có lẽ họ quên mất má Phượng đang ngồi sau xe nhưng để giữ không gian riêng nên bà không nói gì cả.Lâm được anh Kiều kia chủ động thì khoái lắm hiếm khi anh như vậy mà.Có lẽ cậu không còn ghét đưa anh tới nữa mà sau này cậu ta sẽ kéo anh đi chùa dài dài vì anh chỉ chủ động sau khi ở đó về thôi.
------
Ko bik 1 xíu "hun hít" này đủ đã cái nư bạn chưa:)Đừng ai bắt tui hành chú nữa không tui làm thật á:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro