09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do quả đầu mới của chú Tứn cutii quãi nên ra chương luôn.Đang bí mà gặp quả đầu của chú cái có ý tưởng liền ghê chưa ghê chưa:))good tét wá chòy:))
--------
Hôm nay Tuấn quyết định đổi kiểu tóc cho thằng em ở nhà hú hồn một phen.Vì muốn tạo bất ngờ anh còn đội mũ để che đi.Vừa vào đã thấy cậu nằm dài trên sofa bấm điện thoại.Thấy anh về là hớn hở chạy ra ôm ấp như cả năm không gặp.

"Em nhớ anh quá à"

"Đi có mấy tiếng thì nhớ cái nỗi gì,xạo"

Bỏ qua chuyện bị anh phũ thì Lâm chú ý cái mũ của anh mà thắc mắc.Anh kêu cậu mở ra coi thử thì sẽ biết.Cậu cũng nghe lời anh,cởi mũ ra rồi giật bắn người nhìn anh.

"Sao anh lại làm vậy"

"Làm cái gì cơ"

"Tóc a-anh.."

"Đẹp mà anh làm cho em ngắm đó"

"Cái đầu songoku của tui đâu"

Cậu hỏi làm anh đứng hình luôn.Đầu songoku là sao?Hóa ra lúc trước cậu nhìn tóc anh ra nhân vật hoạt hình à.Bỏ qua chuyện đó thì anh hỏi để vậy có đẹp không thì cậu kêu đẹp nhưng không bằng lúc trước.Thăng em này có vẻ mê tóc lúc trước của anh hơn thì phải.Nhìn riết cũng quen,với lại anh để tóc này cũng dễ thương nên cậu thấy vẫn đẹp như mọi khi.Thế là cả buổi tối đó cậu lúc nào cũng xoa đầu anh.Xoa mà muốn lủng hết đầu con nhà con ta.Tóc làm chưa được bao lâu thì đã sắp biến thành "tổ quạ" vì cậu xoa thấy bà cố nội.

Cái đầu dễ thương này không thể để nó yên vậy được.Lâm lấy ra mấy cái thứ "con nít" rồi bắt đầu nghịch tóc anh.Buộc buộc kẹp kẹp một hồi cũng xong,cậu rất hài lòng với tác phẩm của mình còn xuýt xoa khen mình quá giỏi nhưng anh không nghĩ vậy.Nhìn đầu mình giờ toàn mấy thứ "bất ổn" anh cạn lời không biết nói gì luôn.Sau gỡ ra thì rối hết lên và kiểu tóc mới cứ thế bị phá mất.
--------
"Sao người anh có mùi gì thơm quá vậy"

"Thơm cái đầu mày á đi ra chỗ khác chơi,hở ra là hít hít ngửi ngửi"

Lâu lâu hít mùi có xíu mà Tuấn keo quá.Lâm đi ra chỗ khác mà vẫn cứ là mê mùi của "anh iu" nên lại sáp vô quyết hít cho đã mới thôi.Mon men lại gần rồi ôm qua eo rúc mặt vào người anh.Tuấn khó chịu nói cậu đi ra nhưng mà cậu cũng chẳng quan tâm.Lì quá nên nói hết nổi,anh mặc cậu thích làm gì thì làm.Cậu ta nắm tay anh nhấc lên nhìn chăm chú.

"Mày có buông ra cho anh làm việc không hả"

"Không,tui không buông"

"Không buông thì làm cho xong deadline đi đã"

"Không anh cho tui hít miếng da xíu đi rồi tui làm việc liền á"

Nhiều khi Tuấn thấy cậu giống như thiếu hơi người vậy á.Cứ phải dựa vô người anh mới sống được hay sao ấy nhưng vì chiều cậu mà vẫn để mặc cậu.Thấy anh cứ tập trung vào công việc nên cậu định lánh đi chỗ khác.Nhưng không quên trêu ổng chút cho vui.Cậu ta hít nhẹ mùi hương ở cổ anh rồi hôn lên vành tai khiến tai anh đỏ lên.Mới nãy thôi còn làm mặt nghiêm mà giờ anh ngước lên nhìn cậu ngại ngùng.Bỗng dưng cậu không muốn lánh đi đâu nữa bởi anh ta lại làm vẻ mặt mà Lâm cưỡng không nổi.Cậu trực tiếp đè anh ta ra luôn.

"Nè nè e-em định làm gì tôi"

"Tất nhiên là việc mà hai anh em mình lâu rồi chưa động đến rồi"

Nói xong thì cậu ta phải hành chuyện đại sự thôi công việc mai tính sau.Anh xác định chuyến này đi không trở về nữa.
------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro