08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đâu giờ này mới về"

Tuấn hỏi khi nhìn lên đồng hồ đã điểm 2h sáng.

"Em đi công việc,anh hỏi làm gì"

"Tôi cho em cơ hội cuối cùng để nói sự thật"

Lâm lặng đi một lúc,cậu ta như phát giác ra điều gì đó.Cau mày nhìn anh rồi hỏi rằng anh nói vậy là có ý gì.Anh đưa điện thoại cho cậu tự xem.Lâm hỏi anh có mấy tấm hình này ở đâu và khi nào.Cậu lo lắng nhìn anh - người đang nhìn cậu bằng ánh mắt trực trào nước mắt.

"Cô gái đó là ai"

Anh gằn giọng và nói tiếp rằng anh biết hết mọi chuyện kể cả việc cô gái đó mang thai con của cậu.Anh tự hỏi mình thua cô gái ấy ở chỗ nào.Mang thai chăng?Lâm thấy mọi chuyện đã vỡ lở nên không cần giấu giếm nữa,cậu ta nói thẳng rằng anh không thỏa mãn được cậu ta,anh cũng tàn rồi không như ngày trẻ,cậu chơi chán rồi.

Nói ra hết những lời đó cậu không chút mảy may để ý cảm xúc của người kia.Sau đó lặng lùng nói chia tay anh.Tuấn cố nén nước mắt,ngước nhìn kẻ đối diện rồi "Ừ,chia tay" sau đó thu dọn đồ đạc đi luôn.Giờ anh cũng chẳng biết nhờ ai,gọi mẹ thì sợ bà lo lắng,bạn bè thì lại càng không.Chốt hạ cuối cùng của anh là đến nhà em gái ở nhờ hôm nay.

"Anh Tuấn sao giờ này anh đến chi"

Thủy mở cửa nhìn ông anh mình thắc mắc.Anh không nói gì chỉ lách người đi vào trong rồi trùm mền kín mít.Em gái gặng hỏi nhưng anh cũng chẳng nói gì.Sau cạy miệng mãi mới thấy nói là chia tay bạn trai.

Chuyện rất nhanh đã bị phát tán ra ngoài.Giờ ai cũng biết họ "đường ai nấy đi" rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn Tuấn - người bị phải bội trong cuộc tình này.Anh từ chối tất cả và không ra khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài.Anh cần tịnh tâm và không muốn bị làm phiền.Còn về Lâm,cậu ta lại sống sung sướng bên người mới nhưng không hiểu sao vẫn thấy thiếu gì đó.
------
Vài năm sau vụ việc đó,Lâm Tuấn không còn liên lạc gì với nhau nữa.Cuộc sống với cô gái đó không tốt như cậu tưởng.Cô ta không chăm lo gì cho gia đình mà thường xuyên tiêu tiền phung phí.Nếu là anh thì mọi chuyện lại khác.Hôm nay bất ngờ anh mời cậu đi coffe.Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay họ gặp nhau.

"Anh sắp cưới rồi,được thì đến dự"

Câu nói đó khiến cậu ta thấy đau nhói.Tại sao dù chia tay rồi mà vẫn thấy có chút gì đó không cam lòng.

Ngày anh cưới quả thực cậu đã đến.Nhìn anh vừa cười nói vừa chỉnh cà vạt cho chồng một cách thân mật lúc đó không hiểu sao cậu muốn xông lên đánh tên kia một cái.Trước đây ngày nào đi làm anh cũng chỉnh cà vạt cho cậu.

Lát sau anh nhìn thấy cậu liền chạy ra đón.Cảm ơn cậu vì đã đến.Lúc đó chồng anh cũng đến chào hỏi và kêu anh vô trong chuẩn làm lễ.

"Anh Tuấn là người tốt,tôi thấy may mắn vì gặp được anh ấy"

"À ừ hãy chăm sóc tốt cho anh ấy nhé"

"Tất nhiên,tôi không như anh"

Lâm chỉ cười trừ vì câu mỉa mai của chú rể.Cậu ta nói cũng đúng.

Buổi lễ diễn ra rất náo nhiệt,nhìn anh vui vẻ hạnh phúc người mới,tay nắm tay,môi chạm môi.Tuy miệng cười nhưng lòng đau nếu không vì cậu ngu ngốc thì giờ người nắm tay anh sẽ là cậu.Mọi người đều chúc phúc cho họ còn cậu thì lẳng lặng ra về.Cậu không có tư cách ở đó để chúc phúc anh.

"Ngu ngốc,đáng ra mình không nên đến"

"Em chưa chúc phúc anh mà đi về rồi"

Cậu giật mình quay lại thì nhìn thấy anh.Anh nghiêng đầu rồi cười nhìn cậu.

"Chúc anh hạnh phúc,chắc là thế thôi nhỉ"

Cậu cười nhìn lại anh.Giây phút đó cậu dường như  đã học được cách chấp nhận sự thật.Buông bỏ nhưng cái cũ để đón chào cái mới giống như anh vậy.Hãy sống vì tương lai chứ đừng sống vì quá khứ.
--------
Viết thấy pùn vcl 😭😭 nhưng thấy chương này hay lắm mn.Thấy tội anh Lâm nhưng mà tại kịch bản chứ không phải tại em:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro