chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tuần trước.

Lúc này Hạo Tường đã kết hôn với Hạ Tuấn Lâm nhưng vẫn chưa đi học.

Hôm nay cậu Lưu Diệu Văn một mình chán nản đi về nhà, lúc trước coa Hạo Tường đi về cùng nhau, nay Hạo Tường đã kết hôn nên cũng không thể đi về cùng với cậu được, đang mãi mê suy nghĩ thì gặp bọn dâm tặc chặn được cậu.

Cđ1: em trai cũng xinh xắn đó, có hứng thú đi với anh không.

Cđ2: đúng vậy đó, tụi anh sẽ làm cho em sướng nha.

Diệu Văn: mấy...mấy người tránh ra...không...không tui la lên đó.

Cđ3: em la lên đi, xem có ai tới cứu em không hahaha.

Diệu Văn: cứu tôi với có ai không...cứ tôi với.

Đám côn đồ: hahaha em la to nữa đi.

Cđ4: nói nhiều cũng vô ích, hôm nay em sẽ là của bọn anh haha.

Diệu Văn: không...buôn tôi ra hức...hức... Có ai không cứu tôi với....làm ơn buôn tôi ra đi mà....Cứu tôi với.

BỤP

Cđ2: má nó là thằng nào.

Trình Hâm: là tôi này.

Cđ: Đinh thiếu gia.

Trình Hâm: dám đụng vào người của Đinh Trình Hâm tôi, xem ra gan của mấy người không nhỏ nhỉ.

Cđ: bọn tôi không dám, bọn tôi không biết đó là người của cậu, chúng tôi xin lỗi.

Trình Hâm: còn không mau cút đi cho tôi.

Cđ: vâng vâng.

Sau khi tụi côn đồ đi anh chạy lại cởi áo khoác trùm lên người cậu rồi hỏi.

Trình Hâm: cậu có sao không.

Diệu Văn: tôi không sao...hức...hức...cảm ơn anh...hức.

Trình Hâm: nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.

Diệu Văn: không...không cần đâu tôi tự về, áo khoác của anh ngày mai tôi sẽ trả.

Cậu toang đứng dậy bỏ đi thì anh kéo tay cậu lại.

Trình Hâm: sợ tôi đến vậy sao.

Diệu Văn: không có.

Trình Hâm: vậy sao tránh tôi, không phải lúc trước cậu đã từng tỏ tình tôi sao.

Diệu Văn: đó là lúc trước rồi, anh đã từ chối tôi rồi còn gì...hức...hức anh đừng động vào tôi, người tôi bây giờ nhơ nhuốc lắm.

Trình Hâm: vì sao?

Diệu Văn: bọn họ vừa này đã động chạm vào người tôi, tôi...

Trình Hâm: họ đụng vào chỗ nào của em.

Cậu không nói, đưa tay chỉ trên mặt, môi tay và ngực cổ, anh không nói gì bế cậu lên kiểu công chúa rồi bảo.

Trình Hâm: hôm nay em ở nhà tôi, à còn nữa lần nó tôi nói là tôi suy nghĩ thêm chứ chưa hề từ chối, và giờ thì tôi có câu trả lời rồi

Diệu Văn: vậy câu trả lời của anh là...

Trình Hâm: anh đồng ý vk à, hôm nay em sẽ là của anh vĩnh viễn.

Sau đó anh đưa cậu về anh, vì lúc này trời đã khuy với lại ba mẹ anh đi công tác hết rồi trong nhà căn bản là không có người, ngoại trừ mấy người làm và bác quản gia ở tần trệt.

Anh bế cậu lên phòng rồi khóa trái cửa lại, anh đem cậu lại giường rồi năm đè lên người cậu.

Diệu Văn: anh muốn làm cái gì đây.

Trình Hâm: muốn em là của anh mãi mãi.

Diệu Văn: nhưng mà...

Trình Hâm: em yên tâm trong không có ai, lúc nãy bọn họ đụng vào em chỗ nào thì bây giờ anh sẽ rửa cho em.

Nói dứt câu anh liền nhắm môi cậu mà hôn xuống, cậy vô thức đưa tay lên đẩy anh ra nhưng mà không được, dãy dự một hồi thì cậu cũng đần dần phối hợp với anh.

Khúc sau mn tự suy nghĩ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro