chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày đưa linh cữu của Hạ Lão về nơi an nghỉ cuối cùng, tất cả mọi người đều về hết riêng anh vẫn còn ở đó quỳ.

Đang quỳ thì anh nghe có tiếng bước chân, tưởng là bác quản gia nên anh nói

Tuấn Lâm: bác cứ về trước đi, lác con sẽ về.

Hạo Tường: là em.

Tuấn Lâm: sao em lại ở đây, sao không về cùng mọi người.

Hạo Tường: em không yên tâm, anh ở đây sao em về được, em đã hứa với ông nôi là sẽ chăm sóc anh mà.

Tuấn Lâm: vậy em đối xử tốt với anh chỉ vì lời hứa với ông nội thôi sao.

Hạo Tường: không phải, em không có ý đó.

Tuấn Lâm: được rồi, không cần hoảng anh đùa một chút thôi, chúng ta về thôi muộn rồi.

Hạo Tường: được.

Cả hai đứng dậy đi về, tối hôm đó cậu đang học bài thì anh đi tới.

Tuấn Lâm: đang học bài sao?

Hạo Tường: vâng, anh không học sao.

Tuấn Lâm: có chứ

Hạo Tường: sáng mai...

Tuấn Lâm: sáng mai em có bài kiểm tra nên cứ việc đi học, em nghỉ học nhiều cũng không tốt.

Hạo Tường: nhưng mà...

Tuấn Lâm: em yên tâm, anh sẽ giải thích với ba mẹ, không sao hết.

Hạo Tường: được rồi, anh đi ngủ trước đi em làm nốt bài tập này rồi sẽ ngủ sau.

Tuấn Lâm: không cần anh chờ em làm xong rồi ngủ luôn, không có em anh ngủ không quen.

Hạo Tường: nhưng lúc trước cũng đâu có em, sao anh vẫn ngủ ngon đó thôi.

Tuấn Lâm: lúc trước khác bây giờ khác.

Hạo Tường: khác? Khác chỗ nào?

Tuấn Lâm: khác vì bây giờ có em.

Hạo Tường: anh đúng thật là.

Cậu cũng không đôi co với anh nữa, nhanh chóng làm xong bài tập rồi đi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau.
Anh chở cậu đi học, trước khi đi anh cũng có nói với ba mẹ là hôm nay cậu có bài kiểm tra quan trọng, nên không thể xin nghỉ được, ba mẹ không nói gì gật đầu đồng ý, dù sao thì việc học tập vẫn quan trọng hơn.

Trên lớp.

Á Hiên: Tường Nhi em đến rồi.

Hạo Tường: vâng, mà Diệu Văn đâu rồi.

Á Hiên: bị Đinh học trưởng bắt đi rồi.

Hạo Tường: bắt đi? Bắt đi đâu.

Á Hiên: thì đi ăn sáng chứ đi đâu, anh nói cho em nghe hai người họ đang hẹn hò với nhau đó.

Hạo Tường: từ khi nào vậy.

Á Hiên: sau khi em kết hôn 1 tuần.

Hạo Tường: không ngờ thật nha.

Á Hiên: anh cũng mới biết sáng nay, thật bất ngờ mà.

Cả hai đang nói thì Diệu Văn đi vào liền nhận được hai ánh mắt nhìn chăm chăm mình.

Diệu Văn: cái...cái gì vậy.

Hạo Tường: khai mau.

Diệu Văn: khai cái gì.

Á Hiên: bớt giả vờ đi, làm sao cậu và Đinh học trưởng lại quen nhau.

Diệu Văn: thì chuyện đó ờ....

All: như nào, khai mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro