chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu đã xin về nhà của cậu mợ, bênh phía nhà chồng cũng đồng ý vì từ lúc cậu gã về nhà họ Hạ đã hơn hai tuần rồi, theo lý là gã về nhà chồng 3 ngày thì con dâu phải quay về nhà mẹ ở một ngày.

Tuấn Lâm: thưa ba mẹ con đi.

Hạo Tường: thưa ba mẹ con đi ạ.

Hạ Phúc: được hai đứa đi cẩn thận.

Ý Lan: hai đứa nhớ chú ý an toàn đó, đi sớm về sớm.

All: vâng.

Cả hai thưa ba mẹ xong liền ra xe về nhà cậu mợ.

Hạo Tường: con về rồi.

Nhược Lam: Tường Nhi mừng con về nhà.

Tuấn Lâm: chào mợ, chào anh.

Á Hiên: Tường Nhi em về rồi, à chào Hạ học trưởng.

Nhược Lam: nào Tường Nhi, Tuấn Lâm mau vào trong ngồi đi, Á Hiên mau đi lấy nước cho Tường Nhi với Tuấn Lâm đi.

Á Hiên: dạ...nước đây a.

Hạo Tường: mợ ơi cậu đâu rồi ạ.

Nhược Lam: cậu con đang ở trên phòng đấy.

Á Hiên: để anh lên gọi ba xuống.

Hạo Tường: vâng.

Á Hiên đu gọi Minh Hải đi xuống, ông nghe cháu trai mình về liền vui mừng đi xuống.

Hạo Tường: cậu.

Minh Hải: mừng con về nhà, chào Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm: dạ chào cậu.

Nhược Lam: thôi mọi người nói chuyện đi, ta đi làm cơm trưa.

Á Hiên: con phụ mẹ.

Hạo Tường: cho con giúp với ạ, anh ngồi nói chuyện với cậu đi nha.

Tuấn Lâm: ừm.

Nói rồi cậu vào trong bếp giúp mợ làm cơm, còn anh thù ngồi ở phòng khách nói chuyện với cậu, bữa trưa cuối cùng đã xong tất cả ăn cơm rồi lại ra phòng khách nói chuyện, xem tivi.

Vốn định ở nguyên 1 ngày nhưng đang nói chuyện ở phòng khách thì mẹ anh điện tới bảo là ông nội anh đang hấp hối, anh vội vã đứng dậy xin phép ra về định để cậu ở lại nhưng cậu không đồng ý, cả hai chạy tới bệnh viện lúc này ông nội anh Hạ Lão đã sắp không trụ  được rồi.

Tuấn Lâm: ông nội, con tới rồi.

Hạ Lão: thật tốt, trước khi ta đi còn nhìn được mặt con, cháu dâu ta đâu.

Hạo Tường: dạ con đây, ông nội người ráng lên, người nhất định không được bỉ Tuấn Lâm.

Hạ Lão: ta không ráng được nữa rồi, con hãy thay ta chăm sóc tốt cho Tuấn Lâm, hãy hứa với ta bai đứa nhất định sẽ sống hạnh phúc.

All: vâng bọn con hứa.

Hạ Lão: như vậy ta yên tâm rồi.

Nói xong câu Hạ Lão buôn lỏng hai tay rồi nhắm mắt ra đi, tang lễ của Hạ Lão được tổ chức vỏn vẹn trong một đêm và một ngày.

Tối hôm đó anh quỳ bên canh linh cữu của Hạ Lão, cậu thấy vậy liền đi lại ôm anh.

Hạo Tường: anh đừng buồn nữa, chẳng phải còn em đây sao.

Tuấn Lâm: anh không sao, em không cần lo cho anh, em mau đi nghĩ ngơi đi hôm nay em mệt rồi.

Hạo Tường: em không sao, anh như vậy sao em đi nghỉ ngơi được.

Tuấn Lâm: như vậy sáng mai em sẽ không có sức đâu, ngoan đi em không ráng được như anh đâu.

Hạo Tường: em thực sự không sao mà, ngược lại anh cứ quỳ như vậy thì ngày mai anh sẽ không đứng lên được đó.

Tuấn Lâm: cho anh mượn chân em làm gối được không.

Hạo Tường: được, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Anh nằm xuống gối đầu trên chân cậu an nhiên nhắm mắt, cậu nhẹ đưa tay lên bốt mái tóc, anh nhắm mắt đưa tay về cậu, cậu hiểu ý anh liền đưa tay cho nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro