chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau.

Chân cậu lúc này cũng đã hết đau đi trở lại bình thường, hôm nay Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã trốn ra ngoài mua đồ ăn rồi nên giờ chỉ có mình cậu cán nản ngồi trong lớp, lúc này đang là lúc ra chơi cậu lại đang chán nên là đi ra sau trường dạo, đang fdi thì cậu nghe tiếng cãi nhau nên tò mò đi lại xem sao thì thấy, anh Hạ Tuấn Lâm và một vị học tỷ khác nói đúng hơn là tình địch của cậu.

      : Tuấn Lâm cậu không suy nghĩ lại thật sao? Tớ yêu cậu như vậy mà.

Tuấn Lâm: nhưng tôi không yêu cậu, người tôi yêu là vợ tôi.

         : Nghiêm Hạo Tường có gì tốt mà cậu lại yêu cậu ta chứ, cậu là con 1 của Hạ Thị đó.

Tuấn Lâm: thì làm sao, Ái Hương Nại Nhi tôi nói cho cậu biết, dù không có em ấy tôi cũng không thích cậu.

Nại Nhi: vì sao? Cậu ta là con trai cậu ta có thể sinh cháu nối dõi nhà họ Hạ được sao

Tuấn Lâm: tôi nói rồi tôi không quan tâm có cháu nói dõi hay không, tôi chỉ quan tâm cuộc sống hạnh phúc sau này của chúng tôi thôi.

Nại Nhi: vậy sao? Ba mẹ cậu cũng không quan tâm sai?

Tuấn Lâm: ba mẹ tôi sẽ muốn tôi hạnh phúc chứ không phải đau khổ.

Nói rồi anh quay lưng đi, khi cậu nghe tới cháu nói dõi tâm trạng liền trùng xuống, phải cậu là con trai làm sao có thể sinh con nói dõi nhà họ Hạ, cho dù cậu yêu anh đến đâu thì chuyện hai người đường ai nấy đi chủ là trong nay mai thôi, mãi suy nghĩ mà cậu lỡ dậm phải cành cây anh nghe có tiếng động kiền xoay người lại cậu nhanh chóng núp vào bụi cỏ, cậu nghe thấy tiếng bước chân anh xa dần mới dám đi ra không ngờ anh lại đứng đó nhìn cậu.

Tuấn Lâm: em làm gì ở đây thế?

Hạo Tường: ờ em đi dạo một chút thôi.

Tuấn Lâm: em theo anh.

Nói rồi anh nắm tay cậu kéo vào phòng hội học sinh.

Hạo Tường: anh kéo em vào đây làm gì

Tuấn Lâm: lúc nãy em đã nghe hết đúng không.

Hạo Tường: em xin lỗi nhưng em không cố ý nghe lén anh và chị ấy nói chuyện.

Tuấn Lâm: anh không trách em, em cũng đừng suy nghĩ nhiều về những lời cô ta nói

Hạo Tường: nhưng mà cô ấy nói rất đúng, em là con trai sao có thể giúp anh có cháu nói dõi nhà họ Hạ, mặc dù anh không quan tâm nhưng ba mẹ thì chưa chắc, hay là...anh......

Tuấn Lâm: anh không muốn nghe câu sau của em, em yên tâm về phía ba mẹ anh tự có cách giải quyết, em tin anh không.

Hạo Tường: em tin anh mà.

Tuấn Lâm: hôm nay ở lại với anh đi, cúp học 1 hôm chắc là không sao, lác anh xin nghỉ giúp em.

Hạo Tường: được

Thế là chiều hôm đó cậu ở lại với anh trong phòng hội học sinh, đến chiều anh xong công việc thì liền chở cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro