chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Cậu thức dậy thì cảm thấy eo đau nhức, nhất là phía dưới truyền lên một cảm giác đau đớn vô cùng, cảm giác đau đớn này đánh thẳng lên đại não, nhìn qua bên cạnh thì thấy anh vẫn còn đang ngủ cậu chẳng nhân từ mà đưa tay vả cho anh một cái, còn  anh đang ngủ thì bị đánh liền giật mình thức dậy.

Trình Hâm: bảo bối sao em đánh anh.

Diệu Văn: anh còn hỏi tại sao, đau chết tôi rồi

Trình Hâm: được rồi anh xin lỗi bảo bối, để anh bế em làm vscn rồi ăn sáng nha.

Diệu Văn: coi như anh còn có lòng.

Anh bế cậu làm vscn xong thì cả hai đi ăn sáng, vì hôm nay là ngày nghỉ nên cũng không cần phải đi học.

Trình Hâm: Văn Nhi.

Diệu Văn: làm sao?

Trình Hâm: đồng ý làm vợ anh được không.

Diệu Văn: lần đầu em anh cũng lấy rồi, giờ không đồng ý được sao, em đồng ý.

Trình Hâm: cảm ơn em bảo bối.

Anh đeo vào con trỏ tay trái cậu nột chiếc nhẫn rất đẹp, cậu ôm anh mỉm cười hạnh phúc.

Hiện tại.

Hạo Tường: vậy là cậu và anh ấy đã làm rồi sao?

Diệu Văn: này cậu đừng nói với tớ là cậu với Hạ học trưởng vẫn chưa ấy nhá.

Hạo Tường: ừm

Á Hiên: không phải chứ, hai người kết hôn cũng được 3 tuần rồi mà.

Diệu Văn: thế đã hôn chưa, đừng bảo chưa là tớ không biết nói với cậu như thế nào luôn đó

Hạo Tường: thì có hôn, ể chuông reo rồi mau về chỗ ngồi đi

Diệu Văn: dĩ nhiên tớ không muốn bị phạt.

Á Hiên: cậu mà sợ bị phạt sao?

Hạo Tường: tin được không thế? Tớ là không tin rồi đó.

Diệu Văn: hai người bớt bớt đi được không, cà khịa tôi hoài vậy.

Hạo Tường: cà khịa cậu là niềm đam mê của tụi này.

Á Hiên: chính xác.

Buổi học nhanh chóng trôi qua cậu cũng mang balo ra đi về, trên đường đi ra thì gặp  đàn chị khóa trên Ái Hương Nại Nhi là vị học tỷ thích anh đây mà, cậu có hơi bất ngờ khi gặp cô ta.

Ả: chào cậu, cậu là Nghiêm Hạo Tường.

Hạo Tường: phải, chị là...

Ả: tôi là Ái Hương Nại Nhi...

Hạo Tường: à chào học tỷ, chị tìm em có việc gì?

Ả: cũng không có gì, tôi muốn cậu tránh xa Hạ Tuấn Lâm ra.

Hạo Tường: vì sao?

Ả: đơn giản vì cậu không thể sinh người nói dõi cho nhà họ Hạ được.

Hạo Tường: nhưng mà...

Ả: tôi chỉ nói thế thôi, cậu cứ liệu mà làm đi ha

Tuấn Lâm: Ái Hương Nại Nhi cô nói đủ chưa.

Ảnh: Tuấn Lâm sao cậu lại ở đây.

Hạo Tường: Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm: sao tôi không được ở đây, tôi đã từng nói tôi không muốn nghe cô nói việc này nữa rồi mà.

Ả: nhưng cậu ta không thể...

Tuấn Lâm: cô thôi ngay đi, đừng làm phiền cuộc sống của vợ chồng tôi nữa, đặc biệt là đừng làm phiền vợ tôi.

Nói rồi anh kéo cậu ra xe, đẩy cậu vào trong xe rồi lái đi, nhưng đây không phải là đường về nhà.

Lúc nãy anh đợi cậu ở cổng trường mãi không thấy cậu ra, liền lo lắng chạy vào trong tìm cậu không ngờ lại nghe ả ta nói với cậu như vậy, anh biết cậu là con người nhạy cảm tuy bề ngoài không thể hiện, nhưng chắc chắn cậu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Mãi mê suy nghĩ mà không để ý đây không phải là đường về nhà, đến khi nhìn lại thì thấy không phải liền quay qua hỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro