chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Tường: anh chở em đi đâu vậy, đây đâu phải đường về nhà.

Tuấn Lâm: thì đây đâu phải đường về nhà, vốn dĩ tối nay anh cũng không định sẽ cùng em về nhà.

Hạo Tường: là sao ạ, không về nhà vậy chúng ta đi đâu.

Tuấn Lâm: ba mẹ cho chúng ta ra ngoài giải khuây, mẹ nói tối nay không cần về nhà.

Hạo Tường: vậy giờ chúng ta đi đâu.

Tuấn Lâm: không phải em thích biển sao?

Hạo Tường: đúng vậy a.

Tuấn Lâm: vậy chúng ta đi biển chơi tối nay .

Anh chở cậu tới một khách sạn gần bãi biển, cả hai nhận phòng rồi lên tắm rửa thay đồ rồi đi ăn, ăn xong thì cả hai nắm tay đi dạo trên biển.

Hạo Tường: Tuấn Lâm này.

Tuấn Lâm: sao vậy?

Hạo Tường: anh thật sự không để ý tới việc...

Tuấn Lâm: anh đã nói rồi anh không để ý, nếu muốn thì bây giờ em sinh cho anh một đứa đi.

Hạo Tường: nhưng mà...ưm~mm

Tuấn Lâm: lên phòng anh có chuyện nói với em.

Hạo Tường: chuyện gì thế.

Tuy là hỏi vậy nhưng cậu vẫn theo anh đi lên phòng, lên phòng anh đẩy cậu vào trong rồi khóa cửa lại, anh nhìn cậu cười cười từng bước tiếng về phía cậu, cậu theo bản năng là bước lùi lại, anh tiến tới thì cậu lại lùi đến khi đụng vào thành giường thì anh đưa tay đẩy gã cậu xuống giường rồi nằm đè lên người cậu.

Hạo Tường: anh muốn làm gì?

Tuấn Lâm: anh muốn em sinh cho anh một tiểu bảo bảo, được không.

Hạo Tường: em....ưm~

Anh không để cậu nói hết từ từ thoát ý cho cả hai, anh cuối xuống cắn vào xương quai xanh của cậu rồi hôn vào cổ cậu để lại một dấu hôn đỏ chót, anh cuối xuống cắn mút nhũ hoa của cậu bàn tay không an phận mà lần mò đến nơi tư mật của cậu.

Hạo Tường: Ưm...a...a anh không được...

Anh bỏ qua lời cậu nói tiếp tục với công việc của mình, anh đưa 1 ngón tay vào cúc của cậu, đột nhiên có dị vật đi vào cậu đau đớn hét lên.

Hạo Tường: a...không...đau quá...aaa.. anh...rút ra đi

Anh vẫn không nói gì tà ác nhét một lần hạ ngón vào trong cậu, đến khi anh cảm thấy đủ kiền rút tay ra thay vào đó là cự vật của anh.

Hạo Tường: aaa...đau qua...anh rút ra đi mà...hic...hic

Tuấn Lâm: bảo bối ngoan không khóc, thả lỏng một chút sẽ nhanh hết đau thôi.

Anh thấu cậu khóc kiền đau lòng lau nước mắt cho cậu, anh cũng không vội động để cậu thích nghi, cậu thấy anh nhịn đến nổi gân xanh liền bảo.

Hạo Tường: anh..anh động đi.

Tuấn Lâm: em chịu được không.

Hạo Tường: được anh động đi.

Tuấn Lâm: được.

Anh bắt đầu luân động từ chậm đến nhanh, anh đâm vào rút ra mỗi lúc một sâu và nhanh hơn, tiếng rên rỉ của cậu cùng với tiếng thở dốc của anh khiến cho người khác phải đỏ mặt, một lúc lâu sau cũng tới cao trào cậu bắn lên bụng anh anh cũng thúc một cái thật mạnh rồi bắn hết vào trong cậu, cậu mệt mỏi xụi lơ vào lòng anh, vì là lần đầu nên anh không muốn cậu đau nên đành rút ra rồi bế cậu đi tắm, anh thay ra giường rồi bế cậu ra và đi ngủ.

Lần đầu viết H mong mn đừng ném gạch đá mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro