chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy trước anh, trở mình một chút ở phía dưới liền truyền lên một cảm giác đau nhói, vì quá đau nên cậu khẽ than nhẹ một tiếng tránh đánh thức anh.

Tuấn Lâm: ưm...em sao vậy, còn đau sao.

Hạo Tường: vâng, nhưng mà không sao đâu, dậy thôi chúng ta còn phải đến trường nữa.

Tuấn Lâm: ừm, anh bế em đi làm vscn.

Sau khi cả hai làm vscn xong rồi xuống trả phòng, cả hai tới trường.

Vừa vào lớp thì thấy Diệu Văn và Á Hiên đang nói chuyện với nhau, cậu vui vẻ đi lại.

Hạo Tường: chào buổi sáng, hai người đang nói gì vậy.

Á Hiên: không có gì, mà nè anh nghe nói Ái Hương Nại Nhi hôm qua gặp em hả.

Hạo Tường: vâng ạ.

Diệu Văn: thế cô ta nói gì, có phải nhắt tới việc châu nói dõi nhà họ Hạ không

Hạo Tường: làm sao cậu biết.

Diệu Văn: sao mà không biết chứ, việc chiều hôm qua của trường đều biết.

Á Hiên: đúng vậy, mà hôm qua anh với Diệu Văn trốn học nếu không thì cô ta không yên đâu.

Hạo Tường: vậy việc Hạ học trưởng tới...

Á Hiên: đúng vậy cả trường biết mối quan hệ của hai người, nhóm fan nữ của Hạ học trưởng đang định đi tìm em tính sổ nữa kìa.

Hạo Tường: haizzz lại có thêm rắc rối rồi.

Diệu Văn: đám fan nữ đó dám sao, tớ sẽ xử lý hết.

Á Hiên: cậu nói hay quá ha...Tường Nhi cái dấu trên cổ của em là sao vậy?

Hạo Tường: hả...dấu gì...có...có sao?

Diệu Văn: cậu làm gì mà lấp ba lấp bấp thế?

Á Hiên: không lẽ em và Hạ học trưởng hai người hôm qua đã....

Hạo Tường: đã...đã cái gì mau về chỗ đi chuông reo rồi kìa.

Cậu đỏ mặt như trâu cà chua chín đuổi hai người kia về chổ, cậu thật sự không muốn nhớ lại sự việc đêm hôm qua, thật sự rất ngại.

Chiều tan học anh và cậu vui vẻ đi vào nhà, cậu chợt khựng lại khi thấy Ái Hương Nại Nhi đang ngồi nói chuyện với mẹ anh, nhưng nhìn có vẻ rất căng thẳng, sắc mặt của mẹ anh không được vui mà có phần tức giận, thấy cậu và anh về bà điều chỉnh cảm xúc vui vẻ nhìn anh và cậu.

Ý Lang: hai đứa về rồi sao.

Tuấn Lâm: vâng ạ.

Hạo Tường: thưa mẹ con mới về.

Ý Lang: được rồi, Tường Nhi con lên phòng tắm rửa rồi xuống nấu cơm, còn con Tuấn Lâm ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói.

All: vâng mẹ.

Cậu cầm theo cặp của anh đi lên phòng tắm rửa, còn anh thì ngồi xuống cạnh mẹ mình.

Tuấn Lâm: có chuyện gì sao mẹ.

Ý Lang: mẹ nói cho con biết, đời này của mẹ chỉ nhận 1 đứa con dâu đó là Tường Nhi, còn con muốn đi ra ngoài cũng được mẹ tuyệt đối không ý kiến, nhưng con dám đem cái đồ tiểu tam này về làm vợ 2 thì mẹ không chấp nhận.

Tuấn Lâm: tiểu tam? Mẹ đang nói gì vậy, Ái Hương Nại Nhi rốt cuộc cô đã nói gì với mẹ tôi vậy.

Ả: Tuấn Lâm à, tớ không có ...

Ý Lang: cô im ngay cho tôi, loại như cô không có quyền lên tiếng ở đây, còn nữa tôi không để ý tới việc Tường Nhi có sinh được cháu nói dõi nhà họ Hạ chúng tôi hay không, tôi cảnh cáo cô rời xa con trai tôi và thôi làm phiền hai vợ chồng nó đi, nếu không tôi không để yên cho cô đâu.

Tuấn Lâm: cô dám, cô vẫn không thôi ý định đó sao?

Ả: nhưng tớ thật sự yêu cậu mà, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi.

Ý Lang: cô im miệng ngay nếu không muốn nhà cô phá sản thì lập tức rời khỏi đây, và rời khỏi đất nước này tránh xa con trai và con dâu tôi.

Ả: bác à, đừng mà con...

Ý Lang: sao vậy là cô muốn nhà tôi phá sản à, được thôi

Ả: bác à, con xin bác được con sẽ rời khỏi đây.

Ý Lang: vậy thì mau cút đi.

Bà quát lớn lần này bà thật sự tức giận rồi, ả giật mình vội vàng chạy ra khỏi đó, sau khi ả đi bà quay sang giận dữ nhìn anh.

Ý Lang: anh có phải trước giờ tôi không ở bên canh dạy dỗ anh, nên anh sinh ra cái thói trăng hoa đó phải không, anh giám làm khổ con dâu tôi thì anh cứ liệu hồn đó cho tôi.

Tuấn Lâm: mẹ...mẹ à, thật ra là cô ta thích con nhưng con đâu có thích cô ta, con làm sao làm khổ em ấy được chứ mẹ.

Ý Lang: tôi nói vậy đó, anh mag làm khổ thằng bé thì anh cứ liệu hồn với tôi.

Bà liếc mắt nhìn anh, còn anh thì cười khổ thật không biết ai mới là con trai của bà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro