chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi tắm rửa xong thì cũng đi xuống nhà thì chỉ thấy anh vag mẹ chồng cậu ngồi ở đo, còn Ái Hương Nại Nhi thì không thấy đâu, thấy vậy cậu mới lên tiếng hỏi.

Hạo Tường: mẹ, Tuấn Lâm học tỷ đâu rồi ạ.

Tuấn Lâm: bị mẹ đuổi đi rồi.

Hạo Tường: hả?

Ý Lang: loại tiểu tam đó không xứng đábg ở trong nhà này, con cũng không cần phải tôn trọng loại tiểu tam đó biết chưa.

Hạo Tường: vâng ạ.

Ý Lang: được rồi, mẹ con ta đi vào nấu cơm, còn con Tuấn Lâm lên phòng gắm rửa đi.

All: vâng mẹ.

Nói rồi anh đi lên phòng tắm rửa, cậu và mẹ anh thì đi vào bếp bấu cơm, 30p sau bữa tối đã được dọn lên sẵng sàng ba anh cũng đã về tấy cả ngồi vào bàn và dùng bữa tối.

Sau khi ăn xong cậu dọn dẹp rồi cũng lên phòng học bài, vì dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu lại nghỉ học khá nhiều nên đâm ra thành tích có chút tuột dốc, cậu phải nhanh chóng lấy lại trở về vị trí ban đầu.

Tuấn Lâm: bảo bối

Hạo Tường: sao vậy? Có chuyện gì sao?

Tuấn Lâm: em đang cố lấy lại thành tích của mình hả.

Hạo Tường: vâng, dạo này nghỉ học khá nhiều, nên thành tích coa chút tuột dốc

Tuấn Lâm: anh xin lỗi, vì chuyện nhà anh mà em...

Hạo Tường: anh nói gì vậy, em đã gã cho anh rồi còn nhà em nhà anh nữa sao?

Tuấn Lâm: em...để anh kèm em học nha, để nhanh lấy lại thành tích.

Hạo Tường: vâng, ca ca.

Tuấn Lâm: em...em cứ như vậy là anh nhịn không được đâu.

Hạo Tường: nhịn cái gì?

Tuấn Lâm: không nhịn được sẽ ăn em đó.

Hạo Tường: anh...anh mau dạy em học đi, đừng nói linh tinh nữa.

Tuấn Lâm: đượcrồi, học bài thôi không chọc em nữa

Cả hai học bài đến khuya thì đi ngủ, cuộc sống cứ vậy trôi qua cho đến khi anh và cậu ra trường, sau khi ra trường anh liền tiếp nhận vị trí chủ tịch của Hạ Thị, còn cậu sau khi ra trường cũng vào Hạ Thị làm thư kí riêng cho anh.

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn sau khi ra trường cũng kết hôn, anh cũng như Tuấn Lâm tiếp nhận vị trí chủ tịch Đinh Thị, còn Lưu Diệu Văn thì làm thư kí riêng của anh.

Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ hiện tại đã kết hôn vì có hôn ước, tuy nhiên hai người không ưa gì nhau, cho đến khi anh bị thương vì cậu, từ đó cả hai mới hạnh phúc bên nhau.

Gia Kỳ: vợ ơi em tha cho anh đi mà.

Á Hiên: anh dám đi ngắm ngái, bỏ tui ở nhà ha.

Gia Kỳ: anh không có mà, anh chỉ đi uống với Trình Hâm có vài ly thôi mà.

Á Hiên: vài ly? Vài ly mà đi cả đêm mới về hả.

Gia Kỳ: anh...quên mất thời gian mà.

Á Hiên: không nói nhiều sofa 1 tháng.

Gia Kỳ: đường mà vợ ơi....

Cậu không nói gì bỏ lên phòng gọi điện báo cho Diệu Văn biết, nhưng có lẽ Diệu Văn không nghe máy được rồi, vì Trình Hâm và Diệu Văn đang làm chuyện đại sự nha.

Hai người cùng đi, nhưng hai số phận khác nhau, người ngủ ngoài sofa còn người thì an nhiên ôm vợ ngủ trên giường.

Tại nhà anh và cậu.

Cứ ngỡ là cậu không mang thai được, nhưng không ngờ hai tháng gần đây cậu thường buồn nôn, thằm chua và ngủ rất nhiều nên anh đâm ra lo lắng mà đưa cậu đi khám, anh rất bata ngờ khi kết quả cho biết cậu đã mang thai được 2 tháng 10 ngày rồi, tuy có chút bất ngờ nhưng anh vẫn rất vui vội gọi điện báo cho ba mẹ biết, ông bà rất sốc khi biết chuyện nhưng rồi sau đó liền vui mừng chạy qua nhà anh với cậu.

Ý Lang: vậy là con mang thai thật sao.

Hạo Tường: dạ.

Hạ Phúc: được bao lâu rồi.

Tuấn Lâm: chỉ nới coa 2 tháng 10 ngày thôi, vẫn chưa xác định được giới tính.

Hạnh phúc: con nói xem, mới có 2 tháng làm sao mà xác định được giới tính chứ.

Ý Lang: thôi để mẹ đi nua đồ về tẩm bổ cho con nha.

Hạo Tường: vâng ạ.

Cả nhà vui vẻ bì sắp co thành viên mới, nhưng cả nhà không cho cậu làm gì cả vì cậu là con trai nên khi mang thai không được làm việc nếu không thì không giữa được thai nhi, vì vậy không ai cho cậu động tay động chân gì cả, ăn uống cũng có người đem tới, đi cũng có người dìu, cậu mang thai tới nay đã là tháng thứ 8 còn một tháng nữa là tới ngày cậu sinh nở.

Á Hiên: em cản thấy như thế nào rồi, thằng bé có đạp em nhiều không

Hạo Tường: dạ không, nó rất ít đạp nhưng nó mà đạp một cái là thật sự rất đau đó.

Diệu Văn: con hư quá đi sao lại đạp apapa con chứ.

Tuấn Lâm: bảo bối nào anh bế em đi ăn cơm nha.

Trình Hâm: Văn Nhi em cũng muốn chứ.

Diệu Văn: không cần đâu, em cũng đâu phải đang có thai.

Gia Kỳ: em..

Á Hiên: không cần đâu, lão công chúng ta vào ăn cơm thôi.

Tất cả vào ăn cơm, khoảng hơn 1 tháng sau thì cậu cũng sinh cho anh cậu con trai rất đáng yêu có tên là Hạ Minh Tuệ, Á Hiên Và Diệu Văn cũng đồng thời lúc đó cả hai cũng có thai và sinh ra một hai gái một trai, Diệu Văn sinh ra một cặp song sinh một gái một trai, còn Á Hiên thì sinh ra một cậu con trai cũng đábg yêu không kém.

Cả ba cậu đã lập ra hôn ước cho con của mình, con tai cậu có hôn ước với con gái Diệu Văn, còn con trai Diệu Văn sẽ có hôn ước với con gái Á Hiên, cuộc sống cứ vậy trôi qua vui vẻ hạnh phúc, cùng với những đứa con đang trưởng thành từng ngày.

Tuấn Lâm: được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro