Lâm Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ cậu hiện đang ở Canada nên không bay về kịp liền điện thoại bảo chị cậu tới, chị cậu biết tin thì vô cùng sốc liền vội vã chạy đến, sau khi nghe lại toàn bộ sự việc thì chị ấy mới kể lại.

Lúc tối chị muốn đưa cậu về nhưng cậu nhất quyết không chịu, dù gì chổ hai người đang đứng cũng gần kí túc xá, đi bộ tầm 15p nên cậu muốn đi bộ về, ban đầu chị không đồng ý về trời đã tối rồi đi bộ một mình thì lại rất nguy hiểm, nhưng với sự kiên quyết của cậu thì chị không đồng ý cũng phải đồng ý.

Chị cậu: Tường Nhi hồi tồi sảy ra chuyện gì, em kể cho chị nghe được không.

Tường: chị...hức...hắn muốn cưỡng bước em...hức...hức...trong lúc hoảng sợ em đã cầm cục đá gần đó đánh vào đầu hắn...hức....híc...đầu hắn chảy rất nhiều máu...híc....híc....

Chị cậu: được rồi, em nín đi, vậy sau khi hắn ngất em liền chạy về?

Tường: dạ...híc...híc

Chị cậu: vậy điện thoại của em đâu.

Tường: em không biết...

Chị cậu: vậy bây giờ chúng ta tới chổ đó trước đã, nào đi thôi.

Chị dìu cậu xuống, bảo mọi người đi cùng tới chổ đó, cậu đưa mọi người tới gần một con sông nhỏ nơi đây là nơi mà cậu và nhóm thường hay ra đây bắt cá, chức điện thoại cậu nằm trên một cũng máu kèm theo một chiếc chìa khóa, không quá khó để nhận ra điện thoại là của cậu còn chiếc chìa khóa kia là chìa khóa của kí túc xá, nhưng còn gã cưỡng bức cậu thì đã biết mất không một dấu vết.

Sau khi lấy điện thoại và chìa khóa tất cả cùng nhau chạy về kí túc xá, nhưng đâu biết rằng có một cặp mắt phẫn nộ đang đang nhìn bọn họ, chị cậu biết có người sau lưng liền nhắn tin cho người tới bắt gã, nhưng không nói cho cậu biết, đang đi chị bảo đợi một lác.

Lâm: có chuyện gì sao?

Chị cậu: một lác nữa sẽ biết thôi.

Trương: chị có ý gì vậy?

Húc: đúng đó, sao không về mà kêu mọi người đợi.

Duệ: đợi? Rốt cuộc là đợi cái gì?

Tường Duệ vừa dứt lời thì phía sau lưng truyền tới nột tiếng la thất thanh, tất cả quay lại nhìn thấy một gã đàng ông khuôn mặt gớm ghiếc, đầu và nữa khuân mặt của gã còn dính máu, Hạo Tường nhận ra chính gã là người cưỡng bức cậu không thành liền sợ hãi ôm chặt Tuấn Lâm khóc nấc, miệng luôn nói là ông ta, là ông ta.

Tường: Lâm Lâm...hức...là ông ta...hức là ông ta đó...hức...hức...

Lâm: tớ biết...tớ biết rồi, không sao hết có tớ đây, không sao không sao.

Chị cậu: hừ...bắt được ngươi rồi, dám làm ô nhục em trai ta sao, ngươi chết chắc rồi.

Đe: đại tiền thư tên này sử ký làm sao đây ạ.

Chị cậu: tra xem nhà hắn ở đâu, nếu ra được rồi thì giết đi chặt từng khúc quăn cho hổ ăn.

Đe: vâng thư tiểu thư.

Chị cậu: xong rồi, chúng ta về thôi.

Tất cả quay về lại kí túc xá, cậu vẫn chưa hết sợ hãi không còn cách nào Tuấn Lâm đành bế cậu về, mọi người vẫn chưa hết ớn lại khi nghe chị cậu cho người giết gã ta, nên cứ nhìn chị cậu hoài.

Chị cậu: tôi chỉ làm như vậy đối với những người làm hại em trai tôi thôi, nên mấy người không cần phải sợ.

All: oh.

Lúc này cậu đã đỡ sợ hơn nên không còn khóc nữa, mà cứ dính chặc Tuấn Lâm, anh cũng không thấy phiền hà gì mà cứ để cậu dính theo mình, một lúc sau đàng em của chị cậu tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro