Lâm Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đe: đại tiểu thư.

Chị cậu: như nào rồi.

Đe: nhà của hắn ở khá gần với kí túc xá của nhị thiếu gia ở Trùng Khánh, trong nhà hắn toàn là hình của nhị thiếu gia từ lúc 11 tuổi đến bây giờ.

Chị cậu: khốn kiếp....hắn chết chưa.

Đe: chết rồi, chúng tôi đã làm theo lời của tiểu thư

Chị cậu: được rồi ra ngoài đi.

Sau khi đàn em đi ra, chị cậu dặn dò cậu một số thứ rồi cũng tạm biệt rời đi, vì tối thì chị cậu phải bay qua Canada rồi, không yên tâm về em trai mình nên chị đã cho người bí mật bảo vệ em trai mình, rồi mới yên tâm trở lại Canada.

Sáng hôm sau, mọi chuyện đã qua hết cũng may chuyện đã được giải quyết êm đẹp fan cũng không hề biết, nếu không thì mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy được.

Đang ăn cơm trưa thì Hân ca staff của nhóm đi vào, mặt rất căng thẳng nhìn cậu.

Tường: Hân ca có chuyện gì sao?

Hân ca: người đã cưỡng bức em không thành đó là một staff khác của công ty điều tới đây, nhưng công ty không biết hắn chính là tên biến thái nên...

Kỳ: bây giờ nói có ích gì sao?

Hàng: bây giờ biết thì cũng đã thật sự muộn màng rồi.

Mặc: bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy rồi nói làm gì

Dật: Tiểu Kì ca cậu yên lặng chút nào, nói thật đừng nói là Hạo Tường đến cả em cũng không thể chấp nhận được việc này đâu.

Húc: nhà của Hạo Tường khởi tố công ty sao?

Hân ca: đúng vậy.

Hiên: nên anh đến đây là có mục đích?

Văn: anh hãy bỏ ngay ý định đấy đi.

Trương: nếu muốn em ấy khuyên gia đình em ấy bỏ khởi tố thì anh nằm mơ đi.

Trình: nếu bỏ khỏi tố vậy thì em ấy được gì? Fan sao?

Hân ca: cái này....anh thật không biết, hay là mấy đứa lên gặp chủ tịch đi.

Lâm: nếu muốn thì tới đây gặp bọn em còn không thì thôi bọn em không đi đâu cả.

Trạch: đúng như vậy đấy, nếu muốn nhà cậu ấy bỏ khởi tố thì tự tới gặp cậu ấy, lại còn muốn cậu ấy lên gặp.

Lạc: chuyện công ty các người tôi không quản, nhưng về cá nhân tôi thấy chủ tịch của mấy người đối với bọn họ thật sự rất tệ đấy.

Hân ca: được rồi, để anh gọi điện báo lại cho chủ tịch.

Sau khi Hân ca rời đi thì tâm trạng cậu kiền trùng xuống, chuyện này rồi đến chuyện kia liên tục ập xuống người cậu, cậu cảm thấy bản thân càng lúc càng mệt mỏi, cậu tuy bề ngoài có hơi lạnh lùng cười cười nói nói thờ ơ với mọi thứ, nhưng sự thật lại không như vậy cậu luôn để ý mọi người và quan tâm mọi người bằng hành động, cậu rất hiểu chuyện và cậu rất nhạy cảm với mọi thứ, cậu đã phải chịu áp lực rất nhiều từ phía xã hội và gia đình của cậu khi cậu quyết định quay về, không được yên ổn bao lâu thì chuyện này lại tiếp tục đổ vào người cậu, lần nữa khiến cậu áp lực càn nặng nề hơn.


Xin lỗi vì tới bây giờ mới ra chap mới cho mn, thật sự thì dạo này mình rất bận nên không có thời gian nhiều, mình sẽ cố gắn sắp xếp thời gian để ra chap mới cho mn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro