Lâm Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, vui vẻ nói chuyện, Trì Ức cũng gọi cậu người yêu của mình tới, có lẽ rất là ngạc nhiên khi người đó là Âu Mông là một thành viên của Dịch An Trung Học.

Tất cả để bảo Trì Ức kể vì sao Âu Mông lại là người yêu của y, nhưng y nhất quyết không nói bảo đây là chuyện bí mất.

Mọi chuyện được giải quyết một cách vui vẻ, sau hai ngày ở với nhau thì bây giờ tfgiatộc và Dịch An không khác gì người một nhà, ai ai cũng có cp hết, tới mỗi tiết học là lại phát cơm chó khiến các lão sư và các staff ghen tị đến mức muốn giết hết cả đám.

Lâm: bảo bối ơi....ngấu nhỏ ơi

Tường: gọi tớ cái gì ấy.

Lâm: mau đến phòng thanh nhạc thôi.

Tường: ok.

Cả hai tới phòng thanh nhạc chơi vui, đang chơi thì điện thoại của Hạo Tường reo, cậu bắt máy thì nét mặt thoáng chút bất ngờ và chút buồn.

Tường: chị em vừa mới về nước, nên chị ấy bảo em đi gặp chị ấy.

Trình: vậy em mau đi đi.

All: nhớ về sớm.

Cậu mỉm cười rồi nhanh chóng chạy đi, cả đám ở lại chơi vui một chút thì cũng ra về, Hạ Tuấn Lâm thì không được vui vì không có Hạo Tường bên cạnh, nhưng Hạ Tuấn Lâm hiện tại vừa không vui vừa lo lắng cho Hạo Tường, đi gặp chị gái vào lúc 2h chiều mà bây giờ đã 9h tối mà vẫn chưa thấy quay lại, điện thoại lại không bắt máy thật là lo chết đi.

Cạch.

Cửa của kí túc xá mở ra, mọi người trong kí túc xá đều ngủ hết, điện ở phòng khách tối thui, Hạo Tường bước vào kí túc xá với bộ dạng thân tàn ma dại, bộ đồ trắng cậu mặc lúc chiều đã bị dính một chút màu đỏ, còn có chổ rách, cậu ngồi xuống ghế sofa đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vì thấy cậu lâu về nên mọi người cảm thấy lo lắng, liền đi xuống phòng khác để đi tìm cậu, vừa mới xuống tới chân cầu than Tống Á Hiên đã hét lên một tiếng rõ to làm tất cả giật mình, vội mở đèn lên thì thấy đó là Hạo Tường nhưng với một bộ dạng không thể nào thảm hơn.

Lâm: Hạo...Tường, chuyện gì vậy...sao cậu

Hàng: Hạo Tường em làm sao vậy.

Lạc: không phải em đi gặp chị gái sao, sao em lại...

Bây giờ bọn họ mới để ý tới cổ của cậu, một dấu hôn đỏ chót hiện lên, không cần cậu nói mọi người ai cũng biết cậu đã trải qua chuyện gì.

Tường: Lâm..Lâm

Lâm: tớ đây, cậu không cần sợ.

Tường: tớ muốn đi tắm, người tớ thật bẩn, thật dơ quá rồi.

Cậu nói nhưng nước mắt cứ vậy rơi xuống, Hạ Tuấn Lâm đau lòng ôm lấy cậu.

Lâm: được...tớ đưa cậu đi tắm, tớ sẽ tẩy sạch cho cậu.

Tuấn Lâm bế ngang người cậu đem lên phòng, sau khi tắm rửa sạch sẽ thay đồ cho cậu rồi ôm cậu ra giường.

Tường: Lâm...Lâm tối nay cậu ôm tớ ngủ được không, chỉ mỗi lần này thôi.

Lâm: được, cho dù đêm nay hay cả đời này tớ sẽ ôm cậu ngủ, sẽ ở bên cậu suốt đời từ giờ tớ sẽ không bỏ cậu ra khỏi tầm mắt của tớ dù chỉ là một chút.

Tối hôm đó là một đêm kinh hoàng đối với cậu và mọi người trong kí túc xá, cậu nằm ngủ được một lúc thì giật mình thức dậy liền la hét tay chân múa loạn xạ, Tuấn Lâm khó lắm mới dỗ cậu ngỉ lại được một lác sau thì cậu vẫn như vậy.

Sáng hôm sau.

Có vẻ như cậu đã bình tĩnh hơn, nên Tuấn Lâm vố hỏi chuyện cậu, nhưng cậu vẫn không trả lời, chuyện này cũng đã nói với staff và chủ tịch, chủ tịch cũng liên lạc với người nhà để giải quyết vấn đề của cậu.

Chap sau mn sẽ biết lí do vì sao Hạo Tường lại bị như vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro