Lâm Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Cậu thức dậy thì thấy Trì Ức đang ngồi suy nghĩ gì đó, thấy vậy cậu đi lại nói.

Tường: sao cậu dậy sớm vậy, không ngủ được.

Trì Ức: Hạo Tường....

Tường: làm sao?

Trì Ức: cậu có yêu tôi không.

Tường: hả? Cậu hỏi vậy là có ý gì?

Trì Ức: tớ yêu cậu, cậu có yêu tớ không?

Tường: Trì Ức cậu đang nói gì vậy, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi.

Trì Ức: thực sự chỉ là bạn thôi sao, chút một chút tình cảm với tớ cũng không sao.

Tường: tớ...tớ...cậu làm gì vậy, buôn tớ ra....

Trì Ức tiến tới nắm chặc bả vai cậu, ánh mắt tức giận nhìn cậu.

Trì Ức: tại sao cậu không chọn tớ mà lại chọn Hạ Tuấn Lâm, cậu ta có gì tốt hơn tớ chứ, cậu nói đi, nói đi.

Tường: Trì Ức cậu làm gì vậy, mau buôn tớ ra.

Mọi người trên lầu bị hai người nói lớn tiếng mà giật mình chạy xuống.

Lạc Lạc: Trì Ức em làm gì vậy, mau buôn em ấy ra.

Trì Ức: không phải chuyện của anh.

Duệ: em điên sao, em ấy hiện tại là người của Phong Tuấn đấy.

ẦM.

Tường: Tuấn Lâm.

Lâm: cậu không sao chứ, tôi nói cho cậu biết Trì Ức, Nghiêm Hạo Tường chỉ là của tôi một mình Hạ Tuấn Lâm được chạm vào thôi cậu không xứng.

Trì Ức: cậu vẫn là chọn cậu ta.

Tường: tớ...thật sự là không thích cậu, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi.

Trì Ức: được rồi, tôi biết rồi, cậu hãy sống cho tốt.

Nói rồi Trì Ức bỏ đi, cậu buồn bã nhìn theo, thật ra cậu đã sớm nhận ra tình cảm của Trì Ức đối với mình, nhưng ban đầu cậu chỉ nghĩ là do cảm nắng nhất thời, thật không ngờ mọi chuyện lại như thế này

Tường: Đinh ca hôm nay em hơi mệt, cho em nghỉ tập một hôm nhé.

Trình: được, nhưng em ở nhà một mình có ổn không.

Lâm: không sao đâu, em sẽ ở lại với cậu ấy.

Lạc: xin lỗi là do tôi không quản được em ấy, nên...

Kỳ: không sao, cũng không phải lỗi do các anh.

Duệ: mọi người tới phòng tập trước đi, để tôi đi tìm thằng nhóc đó nói chuyện.

Nói rồi Tường Duệ bỏ đi ra ngoài, Tuấn Lâm đưa Hạo Tường lên phòng, còn lại thì tới phòng tập.

Có lẽ vì sự việc hôm nay nên tất cả đều không tập trung học được, lão thấy vậy liền cho tất cả nghỉ sớm, tất cả trở về kí túc xá thì lại nghe tiếng cười lớn phát ra, mở cửa ra thì đập vào mắt đó là một cảnh tượng không thể nào buồn cười hơn.

Hàng: mấy đứa đang làm gì vậy?

Lạc: Trì Ức em ....sao vậy?

Trình: làm trò gì vậy, không phải lúc sáng...

Cả 3: tụi em làm hòa rồi.

All: thật sao? Aaaa vui quá đi.

Duệ: tiện thể tớ nói luôn Trì Ức đang có một cậu nhóc bé bé tròn tròn làm người yêu đó nha.

All: hả?

Lâm: thật đấy, em còn không thể ngờ.

Tường: lúc sáng làm ầm lên, bây giờ có người đang nhớ người ta kìa.

Trì Ức: cậu im lặng hộ tớ cái.

Mặc: như vậy mọi chuyện được giải quyết rồi.

All: uk....

All: đi mua đồ về nấu ăn mừng thôi.


Chap này loạn quá mong mọi người thông cảm nha.

Mọi người muốn end ở chap này hay là muốn mình viết tiếp thì bình luận cho mình biết nhá.

Cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro