Lâm Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa ăn tối xong, Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc gọi Trì Ức lên sân thượng nói chuyện.

Trên sân thượng.

Trì Ức: hai anh gọi em lên đây làm gì

Hàng: em thích Hạo Tường?

Trì Ức: phải thì sao?

Mặc: em thích em ấy từ lúc nào?

Trì Ức: có lẽ là lần gặp đầu tiên,lúc cậu ấy vào công ty đó.

Mặc: nhưng hiện tại em và em ấy không thể

Trì Ức: vì sao?

Hàng: hai đứa không cùng công ty, hơn nữa Hạo Tường không thích em.

Trì Ức: vậy thì đã sao? Em nhất định sẽ khiến cậu ấy yêu em.

Mặc: em nên từ bỏ đi, em ấy đã có Hạ Tuấn Lâm rồi, em không thể làm gì được đâu

Trì Ức: Hạ Tuấn Lâm sao? Có vẻ như hai anh thiên vị Hạ Tuấn Lâm quá rồi đó.

Mặc: anh không thiên vị Tuấn Lâm, nhưng anh biết ai sẽ khiến Hạo Tường hạnh phúc.

Trì Ức: ý các anh là nói em không xứng?

Hàng: không phải em không xứng, quan trọng là người mà Hạo Tường chọn không phải là em, mà là Hạ Tuấn Lâm.

Mặc: bọn anh chỉ nói nhiêu đó thôi, em nên suy nghĩ kỹ rồi bỏ cuộc đi, em vĩnh viễn không có được tình cảm của Hạo Tường đâu.

Nói rồi cả hai bỏ đi xuống để Trì Ức tự mình suy nghĩ, sau khi hai người kia đi Trì Ức mới bắt đầu khóc và cười khổ, đúng như Hà Lạc Lạc nói cái gì của mình cho dù không dành vẫn là của mình, cái gì không phải là của mình thì có giành cách mấy cũng không phải của, Trì Ức cuối cùng cũng có quyết định của riêng mình, cậu buôn tay.

Cùng lúc đó tại phòng Trình Hâm.

Tường: hai người khai mau.

Dật: khai gì?

Tường: sao anh lại thân thiết với hai anh ấy như vậy chứ.

Lâm: Dật ca thì bỏ qua đi vì lúc trước anh ấy đã gặp và đi chơi với Kì ca rồi.

Tường: vậy còn Trình ca.

Trình: thì lúc nãy anh ấy xin lỗi anh vì đi mà không nói, cũng hứa là sau này sẽ gọi điện về cho anh thường xuyên hơn, nên...

Lâm: nên anh đã tha thứ cho Hàng ca.

Trình: ừm..

Tường: xem ra anh ấy còn dễ hơn em rồi.

Lâm: cấu có ý gì.

Trình: không phải sao? Dật Nhi tớ nói cậu nghe Tuấn Lâm á lúc đầu không chịu ta thứ cho Hạo Tường đâu.

Dật: vậy sai, Tuấn Lâm chú em cũng không thể như vậy a.

Trình: còn nữa, Tuấn Lâm lơ đẹp Hạo Tường luôn, coi Hạo Tường như là Không Khí á, lúc sau Hạo Tường quyết định buôn tay rồi còn hành hạ bản thân mình nữa chứ.

Dật: thật tội nghiệp em trai tui, Tuấn Lâm à sao em có thể làm thế với Hạo Tường được chứ, dù gì thằng bé cũng biết lỗi rồi mà.

Trình: sau đó Tuấn Lâm không chịu được kiền quay lại xin lỗi Hạo Tường, sau đó phải theo năn nỉ lắm thì Hạo Tường mới đồng ý không lơ Tuấn Lâm nữa.

Dật: chú em như vậy cũng thật đáng đời nha.

Tường: ơ...sao tự nhiên lại mắng cậu ấy chứ.

Lâm: hừ...kệ bọn họ đi, chúng ta về phòng thôi bảo bối.

Tường: ừm...các anh ngủ ngon.

All: ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro