Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Mặc mặt không cảm xúc, đám mây trên đầu tụ lại đen kịt nổi giông tố.

Bao nhiêu năm FA chẳng đành, giờ được người ta thổ lộ tình cảm mà lại trong lốt con gái, có phải khinh thường cậu không. Lại còn tên Lưu Chương kia, phá kịch chẳng đành, giờ lại vạch .....

- A A A A A !!! Tôi tức điên lên mấtttttttt

Lâm Mặc gào rú phẫn uất, tay đập liên tục xuống sàn. Doãn Hạo Vũ kế bên tâm tình cũng không khá hơn, bèn rủ cậu về nhà y cùng tâm sự. Lâm Mặc không cần suy nghĩ lập tức đồng ý không do dự.

Doãn Hạo Vũ sau khi uống hai ba ly rượu, liền lè nhè đỏ mặt, nói không ngừng nghỉ, nhưng mấy lời đó cũng chẳng chui vào tai Lâm Mặc bao nhiêu.

Cậu vật vờ ngay sau khi uống xong một ly rượu, ợm ờ qua là câu chuyện của Doãn Hạo Vũ.

Lâm Mặc không ngờ Doãn Hạo Vũ khi say lại quậy phá như vậy, y không tự chủ nhảy bổ về phía Lâm Mặc, ôm chặt eo cậu dụi dụi vào như con mèo, Lâm Mặc chẳng buồn nhấc tay ra, cậu ngửa về đằng sau, nghĩ về anh.

Thật ra thì cậu cũng không giận anh về chuyện này lắm, anh làm như vậy, có phải vì ghen không? Nếu anh ghen thì chứng tỏ điều gì? Trong cơn men, hình ảnh Lưu Chương mập mờ hiện ra, Lâm Mặc đưa tay lên, hình ảnh lại nhoè đi...

Không lẽ là tình yêu?

Giọng nói trong mơ hôm nào lại hiện về.

"Tôi yêu cậu"

Lâm Mặc giật mình, bật dậy vơ lấy chai vodka rót ra một ly đầy, kề môi uống một hơi dứt khoát, sau đó lè nhè:

- Không đúng, đều là nam nhân, không thể có chuyện hai người yêu nhau!!!

Doãn Hạo Vũ bất ngờ bị hất ra, cũng không có giật mình mà chỉ gật gật cái đầu.

Bỗng y đứng dậy, miệng lèm bèm gì đó, bắt đầu tháo từng cúc áo, gỡ bỏ chiếc áo sơ mi trắng xuống sàn, lại đưa tay mở cúc quần.

Lâm Mặc một phen bị doạ đến tỉnh rượu, cậu bắt lấy hai tay Doãn Hạo Vũ, miệng không ngừng kêu la không được làm bậy, lại khiến Doãn Hạo Vũ trong người có chút khoái chí, lập tức gỡ bỏ thắt lưng ra, Lâm Mặc vội ngăn y lại, hai người vật lộn quanh nhà, kết quả Lâm Mặc lại bị Doãn Hạo Vũ đè lên ôm chặt.

Lâm Mặc trong người đã sớm nhũn ra vì rượu, chỉ bất lực để Doãn Hạo Vũ làm gì tuỳ ý, miệng kêu la vài câu vô nghĩa:

- Hạo Vũ, cậu nặng quá, mau bỏ tôi ra!!! Hạo Vũ!!!!

- Không cần! Dừng lại! Hạo Vũ!! Dừng lại!!!

"Rầm!!"

Cánh cửa thô bạo bật ra, Lưu Chương như một con sói nhanh như cắt lao vào nhà, trông thấy cảnh tượng Doãn Hạo Vũ cùng Lâm Mặc một trên một dưới, quần áo xộc xệch thì tâm can cào xé, giông bão nổi dậy, anh la lớn:

- Hai người các cậu!! Đều là thụ thì nhốt nhau một nhà để nhổ lông chân à?!!!!!

Hạo Vũ vẫn ôm chặt Lâm Mặc, lè nhè:

- Cái gì là thụ?

- Doãn Hạo Vũ!

Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ mới lên tiếng, hắc ám bao vây hắn, hắn lù lù đi tới chỗ Doãn Hạo Vũ bế y lên, không nói không rằng đi thẳng vào phòng ngủ thô bạo thảy lên giường. Doãn Hạo Vũ thoáng tỉnh thoáng mơ, cũng ý thức được vẻ mặt hiện giờ của Châu Kha Vũ không phải chuyện đùa.

Hắn đè Doãn Hạo Vũ xuống, bạo lực mút lấy đôi môi mềm của y, y đã mềm oặt đi vì men rượu, không còn sức kháng cự.

Chỉ lí nhí vài câu:

- Kha Vũ cậu ... là do cậu phá kịch bản của tôi....

Kha Vũ như con thú xổng chuồng cuồng bạo xé áo y ra:

- Đúng! Là tôi phá! Thì sao?!

Châu Kha Vũ nắm lấy hai cổ tay Doãn Hạo Vũ đặt lên đầu giường, tiếp tục tước lấy dưỡng khí y. Hắn dần rà lưỡi xuống hai điểm trước ngực Doãn Hạo Vũ, thô bạo ngoạm lấy chúng trong miệng.

Doãn Hạo Vũ kêu lên thảm thiết:

- Kha Vũ !

Bí mật khai mở! Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt đen tuyền trân trân nhìn con thú dữ trước mặt, mắt y nhanh chóng mờ đi vì nước, Châu Kha Vũ thấy thế cũng tạm đình chỉ công việc. Hắn đặt tay lên hai vai y:

- Là vì tôi không muốn cậu nhìn ai khác ngoài tôi!

- ...

- Là vì tôi muốn Hạo Hạo cậu chỉ được hôn tôi, chỉ được nhớ tôi, chỉ được nhìn tôi!

Doãn Hạo Vũ mơ hồ đưa tay lên má Châu Kha Vũ. Hắn chịu không được đánh thú nhận:

- Cậu bị đần à? Doãn Hạo Vũ, tôi yê....

- Hức...oeeeee!!!!!!

Châu Kha Vũ trong tình cảnh này không biết nên khóc hay nên cười, mấy chữ trong miệng chưa kịp thốt ra, Doãn Hạo Vũ một mạch đã tống mấy thứ trong bụng ra ngoài.

Hắn nhắm mắt điều tiết nội khí, cuối cùng không chịu đựng được gào to vài tiếng:

- Doãn! Hạo! Vũ!

Lâm Mặc hoa mắt chóng mặt cũng bị tiếng gào kia làm cho tỉnh người, đưa tay dụi dụi đảo mắt xung quanh, sau đó lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Lưu Chương. Cậu cố vùng mình ra khỏi người hắn, nhưng trong người sớm đã không còn sức lực. Lưu Chương lại trầm ngâm không nói câu nào, mặc kệ Lâm Mặc tha hồ rủa xả, anh kéo tay lôi cậu lên chiếc moto phân khối lớn rồ ga phóng thẳng.

Châu Kha Vũ, chú ở lại lo hậu sự, anh mượn xe chú một chút!

Lưu Chương để Lâm Mặc ngồi đằng sau tựa hết người vào lưng mình, anh hướng về phía nhà Lâm Mặc bấm chuông, không có ai mở cửa. Lúc này Lâm Mặc nửa tỉnh nửa mơ nói:

- Nhà tôi họ đi làm hết rồi, không có ai ở nhà đâu! Chìa khoá ở kia, cảm ơn!

Lưu Chương theo sự chỉ dẫn của Lâm Mặc moi từ dưới chậu cây một chùm chìa khoá. Anh khẽ cười, cái mánh giấu chìa khoá này có hơi quá cũ rồi không? Anh bế Lâm Mặc vào nhà, đi lên cầu thang, sau khi kiếm được phòng của cậu, anh bế cậu đặt lên giường, đắp chăn lại cho cậu.

Lưu Chương đi xuống nhà, lấy một cái khăn và nước đem lên cho Lâm Mặc, anh lau một lượt quanh mặt cậu.

Lại trông thấy đôi môi mọng khép hờ của cậu, không kìm chế được mà cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu.

- Ưm...

Lưu Chương bị tiếng rên át tâm trí, anh đưa lưỡi tách rằng cậu ra cho vào trong mà khuấy đảo, mùi rượu trong miệng vẫn còn phảng phất, anh điên cuồng gặm nhấm đôi mỗi người nọ. Lưu Chương cảm thấy tình hình có hơi chút không ổn, anh vội đứng dậy ra khỏi nhà cậu. Ở trong đó thêm một chút nữa không biết sẽ còn dẫn đến loại chuyện gì a.

———

Lâm Mặc ngủ một mạch đến khi thức dậy thì đã sang ngày mới, cậu uể oải vệ sinh thay đồ rồi xách cặp đẩy cổng ra, bỗng thấy một nam nhân đầu đội nón lưỡi trai màu đen, dáng người cao cao hơi khom lưng trên chiếc xe đạp màu xanh dương, một chân để lên bàn đạp chân còn lại chống xuống đất, hai tay đút vào túi quần, mặt hơi ngẩng lên trời.

Lâm Mặc đứng hình vài giây, ngẩn ngơ nhìn nam nhân đứng trước mặt mình.

Lưu Chương thấy thế khẽ cười:

- Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à ?

Lâm Mặc trợn mắt:

- Đội trưởng, làm gì ở đây?

Anh vỗ vỗ yên sau:

- Tiện đường đi ngang, chở cậu.

Tiện đường ? Không phải nhà anh phía bên kia phố sao, tiện chỗ nào?

- Không cần!

Lâm Mặc phớt lờ băng ngang anh, tâm can gào thét, xe đạp của cậu để ở nhà Doãn Hạo Vũ là chưa có đem về!

Lưu Chương chai mặt vẫn bám dính đằng sau, không ngừng chọc ghẹo.

Lâm Mặc trợn mắt:

- Từ nay về sau, để bảo vệ vệ sinh môi trường, bảo vệ nền hoà bình thế giới, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa!

Anh cười:

- Tại sao?

Đáp lại là một sự im lặng. Lưu Chương lại gọi:

- Này!

Vẫn là một sự im lặng, Lưu Chương đành thật thà:

- Cậu đi lộn hướng rồi, hướng kia mới là hướng tới trường!

Lâm Mặc không nói gì, quay đầu đi về hướng ngược lại. Lưu Chương vô sỉ nói:

- Tôi đùa thôi, thật ra cậu đi đúng hướng rồi!

Lâm Mặc nhịn không được trợn
mắt nhìn anh:

- Đội trưởng, anh...

Người nọ cười lớn:

- Mở miệng rồi!

Thần Linh ơi, hãy mang con người này về với hành tinh của hắn đi. Tôi không chịu nổi nữa mà!!!!!

Lưu Chương lôi cậu lên xe, một mực chở đến tận trường, Lâm Mặc ngồi sau mặc kệ số phận, khi đến trường liền nhảy bổ xuống xe, đi thẳng lên lớp, không một chút đoái hoài.

Hôm nay sân trường náo nhiệt đến lạ, mọi người cứ thì thầm bàn tán rất sôi nổi, khi đi ngang qua đám đông thì nghe lỏm được câu chuyện: nam sinh trường này đang điên đảo vì cô nàng Juliet mang giày thể thao màu vàng. Lâm Mặc lúc này vạn tiễn xuyên tâm, ruột đau như cắt, than một kiếp người. Kiếp nam nhi không một ai đoái hoài, vừa hoá nữ lập tức nổi tiếng!

Vừa vào lớp, Doãn Hạo Vũ trông thấy bóng dáng cậu liền nhảy tới, tính nói gì đó về lời đồn nhưng Lâm Mặc lại phẩy tay bảo không có gì, Doãn Hạo Vũ khẽ mỉm cười gật đầu, trong tâm tình không có vẻ gì là vui vẻ. Lâm Mặc gặng hỏi mãi, y cuối cùng cũng đem tâm tự mình mà phơi bày.

Hôm qua Châu Kha Vũ như một con thú cưỡng hôn cậu ấy, xé áo cậu ấy, sau đó cậu ấy nôn ra một bãi rồi không nhớ gì nữa. Hôm nay Châu Kha Vũ không đi học, bình thường hắn hay sang nhà y chở đi học, hôm nay tuyệt nhiên không thấy hắn xuất hiện, gọi điện cũng không nghe máy.

Lâm Mặc sau khi nghe xong thoáng chút bất ngờ, không ngờ thường ngày tên Châu Kha Vũ kia quấn quýt lấy Doãn Hạo Vũ không rời, hôm nay lại đặc biệt không có xuất hiện, không lẽ giận cậu ấy tới vậy sao.

Sau đó cậu chợt phát hiện ra, Doãn Hạo Vũ thay vì lo cho Châu Kha Vũ hắn xém chút nữa cưỡng ép mình, thì lại lo vì hôm nay hắn không đi học sao. Thể loại này là quá sai đâu đó rồi. Lâm Mặc đem thắc mắc của mình mà hỏi Doãn Hạo Vũ, kết quả là câu hỏi của Lâm Mặc như một phát đạn găm thẳng vào lồng ngực thiếu niên đối diện, trước khi nói chuyện với Lâm Mặc, tâm trạng ở mức thang 5 điểm, sau khi nói chuyện với Lâm Mặc, tâm trạng -100.

Doãn Hạo Vũ một bầu không khí ảm đạm bao quanh lùi về chỗ, mặc cho Lâm Mặc có nói với theo gì đó, thế giới ngả nghiêng, Doãn Hạo Vũ nghiêng ngả!

Một tuần trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng Châu Kha Vũ xuất hiện, tâm trạng Doãn Hạo Vũ bây giờ ở mức cực kỳ tồi tệ, mọi người trong đội bóng cũng bắt đầu hỏi thăm. Giải đấu cận kề rồi, sao lại vắng mặt cả tuần trời như vậy.

Lâm Mặc lại đem chuyện của Doãn Hạo Vũ kể lại cho Lưu Chương nghe, dù gì thấy anh và Châu Kha Vũ cũng gọi là hay đi chung đi. Lưu Chương sau khi nghe hết câu chuyện chỉ khuyên Doãn Hạo Vũ nên chủ động hẹn gặp Châu Kha Vũ nói chuyện đi thôi. Doãn Hạo Vũ nghe lời vội nhắn tin cho hắn, không ngờ hắn chịu gặp thật, trong lòng y không khỏi biết ơn Lưu Chương mà không biết hai người bọn hắn là chung một ruột a đương nhiên suy nghĩ cũng giống nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro