Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Lâm Mặc được hẹn đứng trước cửa nhà sẽ có xe đến đón. Trời cũng đang sang đông rồi, khoác trên mình chiếc áo của Lưu Chương, Lâm Mặc đút hai tay vào hai bên túi, ấm áp lạ thường.

Một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt Lâm Mặc, Doãn Hạo Vũ có lẽ do quá hồi hộp nên sau khi xe dừng, y liền nhảy xuống ôm chầm lấy cậu rồi đẩy cậu vào xe, nhanh như một vụ bắt cóc có kế hoạch từ trước!

Lâm Mặc sau khi chui được hơn đầu vào xe mới phát hiện Lưu Chương đang ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn mình. Cậu ngước lên lập tức đập vào mắt là chiếc áo đang được Lưu Chương khoác trên người.

Cái áo này...

Lưu Chương nhìn cậu :

- Thiếu gia nhà tôi sau khi thấy tôi không có áo khoác mặc nên đã cho tôi một cái giống như cái cậu đang mặc.

Lâm Mặc chu mỏ:

- Đột nhiên tôi muốn trả lại cái áo này cho thiếu gia nhà anh !

- Thiếu gia??? - Doãn Hạo Vũ bất ngờ lên tiếng khiến Lâm Mặc nhận ra trên xe không chỉ có mình hai người họ.

Cậu hồn nhiên trả lời:

- Thiếu gia nhà Lưu Chương, đội trưởng là con ở của một cậu thiếu gia sở hữu một căn biệt thự rất to a~

Phụttt!!!

- Đàn anh Lưu Chương là con ở á! !!!

Doãn Hạo Vũ không khỏi ngạc nhiên vặn to thanh âm của bản thân, về phần Châu Kha Vũ đang cố làm bộ mặt ngầu lòi để doạ Doãn Hạo Vũ, hắn trong miệng nhai cool air nuốt xuống cái ực, thở không ra tiếng. Chỉ biết Lưu Chương quay hơn nửa người hướng mặt ra cửa sổ bờ vai run run như đang cười.

Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng:

- Mọi người! Tôi cũng không muốn đem chuyện đời tư lên để bàn tán, chúng ta có thể đổi chủ đề không a.

Lưu Chương cố nín cười để nói bằng thanh âm bình thường nhất đến đỏ cả mặt, lại bị Lâm Mặc hiểu lầm là đang xấu hổ đỏ mặt liền vội chống chế theo:

- Nghe nói ở khu giải trí chúng ta chuẩn bị đến tối nay có tổ chức lễ hội mùa xuân rất náo nhiệt a!

Doãn Hạo Vũ rất nhanh liền phối hợp:

- Phải đó phải đó! Nghe nói còn cho bắn pháo hoa nha, ở đó còn có một cái đu quay cực kỳ lớn nữa. Còn có, nghe nói khi cabin của vòng quay lên tới nơi cao nhất, hai người ngồi trong cabin tỏ tình với nhau sẽ hảo hảo bên nhau trọn kiếp a!

Lâm Mặc hơi ngờ nghệch, Doãn Hạo Vũ a cậu phối hợp hơi quá mức cần thiết rồi, kể chuyện này ra làm gì, trên xe nếu không tính bác tài xế nữa thì là có 4 thằng đực rựa đó!

Chiếc xe hơi đen bóng men theo khúc cua của con đèo mượt mà, cảnh tượng hùng vĩ hiện ra, Doãn Hạo Vũ mắt chữ A miệng chữ O dán chặt mặt vào cửa kiếng xe. Lâm Mặc ngồi yên vị ngay ghế sau, gương mặt không cảm xúc thở dài, thầm trách số mình quá xui xẻo. Gợi ý cho Doãn Hạo Vũ nên rủ Châu Kha Vũ đi chơi xa, hai người sẽ có nhiều thời gian với nhau hơn...

- Không ngờ tên tiểu quỷ nhà cậu lại lôi tôi theo làm gì nữa không biết !

Doãn Hạo vũ quay mặt cười sang, hai tay chắp lại, Lâm Mặc chẹp miệng vươn vai một cái:

- Mà lôi tôi theo cũng được thôi - đưa mặt hướng về nam nhân đang dựa cả người hắn vào người mình - Lôi theo tên này đi chung làm cái quái gì chứ !!!!!!!!!

Lưu Chương tuy ngủ mà không ngủ, miệng khẽ cười, tay lại quàng chặt người cậu hơn, Lâm Mặc bỗng cảm thấy hơi thở có chút dồn dập, hai má lại nóng bừng.

Tên chết tiệt này xê tôi ra!!!!!

Doãn Hạo Vũ lại treo nụ cười Colgate ngoài miệng:

- Vì tôi nghĩ bốn người chơi sẽ rất vui mà ><

———

Chiếc хе đỗ xịch trước một khu vui chơi rộng lớn, Doãn Hạo Vũ lập tức xoè ra bốn vé vào cổng, phát cho mỗi người rồi cùng nhau đi vào.

Lưu Chương đảo mắt nhìn quanh tiện tay kéo nhẹ Lâm Mặc đi sát mình:

- Hôm nay cuối tuần a, rất đông không chừng bị lạc.

Lâm Mặc vùng vằng rời khỏi người Lưu Chương :

- Đội trưởng, chúng ta là đang mặt áo khoác rất giống nhau, đi chung mà còn đi sát này dễ bị người khác soi mói dị nghị lắm. Anh mau bỏ ra!

Anh thấy thế cũng không muốn bắt ép cậu làm gì, chỉ khẽ cười.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên lên tiếng:

- Chúng ta chơi trò gì đó vận động cho ấm đi !

Không ai phản kháng thiếu niên, y lôi mọi người chơi hết cái này đến cái kia. Khi đã thấm mệt, bọn họ đi ngang qua rạp phim, Doãn Hạo Vũ bỗng nảy ra ý tưởng đi coi phim.

Lâm Mặc vốn rất sợ phim ma, có đánh chết cậu cũng không dám xem dù chỉ là trailer, giọng cậu hơi run run đáp:

- Nếu hoạt hình thì coi, tuyệt đối không coi ma hoặc kinh dị!

Lưu Chương nghe thấy thế mắt lại sáng lên, vờ vờ vịt vịt cầm điện thoại ra chỗ khác, thực chất anh một mạch đến rạp phim.

Nữ nhân viên bán vé nhìn người thanh niên anh tuấn đứng trước mặt ngạc nhiên cực độ. Cư nhiên người này chạy tới đòi mua hết vé xem phim tình cảm, hoạt hình, hành động, chỉ chừa mỗi phim ma. Thiên a sao ông bất công với soái ca quá vậy, cho người ta cái mã đẹp trai lại không cho người ta thần kinh bình thường.

Cho đến khi Lưu Chương rút ra một tấm thẻ Infinite màu đen bóng, chữ nổi trên đó được mạ vàng, nữ nhân viên kia mới trợn mắt lên nhìn hắn. Không những soái mà còn phú nữa nha!

Nữ nhân viên hai tay run run đón chiếc thẻ từ tay Lưu Chương, bấm máy tính tiền vé rồi đưa thẻ quẹt nhẹ qua máy, sau đó cẩn thận đưa lại thẻ cho anh. Lưu Chương sau khi đã ký tên và cất thẻ liền sử dụng mỹ nam kế áp sát đối phương căn dặn:

- Chút nữa có thêm ba người khác tới đây cùng tôi, chị chỉ việc nhớ mặt tôi mà nói tất cả phim tình cảm tâm lý hoạt hình hành động ngày hôm nay đều đã bán sạch, chỉ còn phim kinh dị. Được chứ?

Bất ngờ bị áp sát, nữ nhân bán vé không kịp hoàn hồn chỉ đỏ mặt gật đầu vài cái, quên mất phải hỏi anh số vé anh đã mua phải làm sao đây. Lưu Chương quay đi, không quên tặng lại nụ cười nửa miệng mê man chết người.

Xong việc anh chạy lại chỗ ba người bọn họ, Lâm Mặc sau khi thấy bóng dáng anh liền chỉ trích:

- Đội trưởng, anh nghe điện thoại gì mà lâu vậy?

Anh cười cười:

- Tranh thủ đi vệ sinh một chút.

Lưu Chương môi hơi cong liền kéo ba bọn họ về phía rạp phim. Nữ nhân bán vé đương nhiên không thể quên mặt vị phú soái ca kia rồi. Lâm Mặc chỉ đến phim nào, nàng cũng lắc đầu nguầy nguậy, chỉ có phim kinh dị và phim ma là còn.

Châu Kha Vũ âm thầm quan sát vẻ mặt nham hiểm của Lưu Chương, tên trời đánh nhà ngươi đã nhúng tay vào rồi phải không?? Không lý nào tất cả phim đều hết vé!

Hắn huých vai Lưu Chương :

- Hai người chỉ là đi theo thôi, đừng có phá bọn tôi!

Lưu Chương khẽ cười:

- Tôi vốn là có lòng tốt tạo cơ hội thích hợp để cậu và Doãn Hạo Vũ ôm nhau nha!

Châu Kha Vũ đá mắt sang thiếu niên đang nhăn mặt phía trước:

- Lâm Mặc cậu ta chắc gì chịu xem !

Lưu Chương cười khẩy, hướng đôi mắt tự cao đi đến chỗ thiếu niên đang đứng, hắn gập người cúi đầu xuống bên tai Lâm Mặc khẽ thì thầm:

- Cậu chủ yếu phải biết tác hợp với bạn cậu. Cậu xem, phim kinh dị là lúc thích hợp nhất để các cặp đôi lại gần nhau hơn, cậu một mực không chịu xem, không phải là đang phá chuyện tốt của người ta sao?

Cậu trợn mắt nhìn anh, nhưng cũng rất nhanh gãi gãi đầu, cũng đúng nha.

Lưu Chương cười nhẹ xoa đầu cậu, tiếp lời:

- Tuy là xui xẻo cuối tuần coi phim bị hết vé, cậu cũng phải biết xoay chuyển tình thế sao cho có lợi chứ. Ngoan, nếu sợ có thể núp sau vai tôi.

Lâm Mặc đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý mím môi mua bốn vé phim kinh dị, Châu Kha Vũ từ xa chạy đến ôm vài phần bắp nước, cùng ba người họ tiến vào trong rạp.

Vừa vào phim đã có ngay một tình huống doạ người, Lâm Mặc vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng ruột gan phèo phổi đã trộn thành một nồi thập cẩm, bất giác nắm chặt cánh tay người bên cạnh. Nam nhân bên vô cùng ưng ý, đã đúng như trong dự định, anh khẽ cười xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

- Ngoan, đừng sợ!

Mới lạ!!

Làm sao nói không sợ là có thể không sợ a, Lâm Mặc cắn muốn rách môi, bây giờ có được đi ra ngoài không?

Lưu Chương lại tiếp tục hình ảnh ôn nhu, rất tự nhiên lấy tay áp đầu Lâm Mặc vào vai anh, vuốt nhẹ mái tóc mềm:

- Sợ thì gục vào đây!

Trông thấy đối phương không phản kháng gì liền tham lam trượt tay xuống rồi để yên trên vai Lâm Mặc.

Phía bên kia cũng cẩu huyết không kém, Doãn Hạo Vũ đưa một mẩu bắp rang lên miệng nam nhân bên cạnh nãy giờ vẫn nép sát vào người mình, hắn thản nhiên đưa môi đón lấy phần bắp rang từ tay Doãn Hạo Vũ, vị phô mai béo ngậy thơm lừng vẫn còn dính trên tay hắn, Châu Kha Vũ đưa lưỡi liếm sạch ngón tay Doãn Hạo Vũ, cậu ấy được một phen điện xẹt toàn thân thể, hai bên má nóng bừng.

Doãn Hạo Vũ nhỏ nhẹ thì thầm:

- Kha Vũ, tôi không biết cậu sợ phim ma.

Nam nhân được kêu tên ngẩng lên, khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng vẫn làm như mình sợ lắm, hắn cho tay luồn vào áo Doãn Hạo Vũ mà ôm chặt cậu, đưa cả mặt lên cổ cậu khẽ hít hà mùi hương cả tuần trời chưa được gần gũi.

Sau hai tiếng rưỡi la hét chán chê, bộ phim cuối cùng cũng kết thúc. Trời cũng đã tối sập, Lâm Mặc hoa mắt chóng mặt được Lưu Chương đỡ bước ra, cậu hướng mắt sang cặp đôi bên cạnh lại không thấy họ đâu, lại toan mở điện thoại gọi cho Doãn Hạo Vũ thì bị Lưu Chương chặn lại lập tức, bọn hắn đã đồng ý tách nhau ra rồi, ai cho phép cậu phá a.

Anh nói:

- Chắc giờ bọn họ đến chỗ đu quay gì đó rồi, chi bằng tới đó đợi họ!

Cả hai mau chóng đi đến vòng xoay. Lâm Mặc đứng cạnh vòng xoay quan sát một lượt vẫn không thấy bạn đâu...bỗng nhiên có đám người đằng sau chen lấn, Lâm Mặc cùng Lưu Chương bằng một cách kỳ diệu nào đó đã bị đẩy vào cabin vòng quay. Cánh cửa cabin đóng lại, vòng quay từ từ đưa hai người lên cao trước sự ngỡ ngàng chưa kịp định hình gì của Lâm Mặc. Cậu sau khi ra sức đập cửa cuối cùng cũng chịu đặt mông ngồi đối diện Lưu Chương, thở mạnh:

- Thật tình, cuối cùng lại bị đẩy vào đây!

Cậu lại vô tình ngó xuống, liền bị ánh đèn bên dưới đập vào mắt:

- Đội trưởng, nhìn xem bên dưới phong cảnh đẹp chưa kìa!!!

Lâm Mặc không thấy người nọ trả lời, liền lén nhìn người đó. Trông thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt thì vội nhìn xuống bên dưới, cậu lí nhí mấy chữ:

- Đội trưởng, xin lỗi... Vì đã kéo anh vào đây.

Lưu Chương vẫn không rời tầm mắt một giây nào, mở miệng hỏi:

- Tại sao lại xin lỗi?

Lâm Mặc bị nhìn đến ngây người, vội đáp:

- Khi không bị bắt ngồi chung với nam nhân, trên đu quay chỉ có hai người nữa, anh không khó chịu sao?

Anh đóng một câu chắc nịch:

- Tôi không!

Cả hai đột nhiên im lặng, Lưu Chương ngồi thẳng lưng quan sát biểu tình rối rắm hiện rõ trên gương mặt Lâm Mặc lúc này. Cabin nơi hai người đang ngồi một lúc đã đi lên hơn nửa vòng quay. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Lâm Mặc khẽ nhìn lên Lưu Chương, mấp máy miệng:

- Đội trưởng, hồi trước, lúc người ta hỏi anh có ý trung nhân chưa, anh chỉ im lặng, vậy là có hay chưa?

Câu nói vừa thốt ra, Lâm Mặc gào thét, lúc này có được mở cửa cabin lao xuống không, cư nhiên lại lôi chuyện này ra hỏi a, người ta im lặng là đã không muốn nói rồi mà.

- Có rồi!

Lưu Chương đột nhiên trả lời, Lâm Mặc cảm thấy tim mình sắp thòng tới nơi rồi, cậu gãi gãi đầu thấp thỏm nói:

- Vậy ... cô ấy....

Anh chợt lên tiếng:

- Tôi không yêu nữ nhân!

Lâm Mặc cảm nhận tim lệch một nhịp...

Không lẽ anh ta..

Anh tiếp lời:

- Tôi cũng không yêu nam nhân!

Rốt cuộc là sao!!! Lâm Mặc trong lòng gào thét. Anh đùa tôi à????

Cabin đã đến điểm cao nhất của vòng quay.

- Tôi chỉ yêu em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro