Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mn có vẻ hóng đoạn cuối của chap 10 nên tui ngoi lên sớm nè :)))))

———

- Kha Vũ, bỏ lại họ ở đó có sao không??

Sau khi bước ra từ khỏi rạp phim, Châu Kha Vũ một mạch nắm tay Doãn Hạo Vũ ra bờ hồ đối diện vòng quay. Hắn kéo y ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh đèn vàng chiếu xuống mái tóc màu hạt dẻ khẽ đưa nhẹ theo gió, hắn cất giọng hơi khàn:

- Đây là lần đầu tiên Hạo rủ tôi đi chơi, tôi rất vui....

Dừng một chút hắn lại nói tiếp:

- Rốt cuộc lại dẫn họ theo !

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt cúi đầu nhắm chặt hai mắt, ngón tay thanh mảnh đan vào nhau, giờ phút này y có thể kiềm được con tim đang nhảy đến tận nơi nào rồi không.

Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng:

- Xin lỗi...

- ...

- Vì hôm đó tôi đã làm những việc chắc cậu cho là ghê tởm lắm.

Doãn Hạo Vũ vội quay sang nhìn hắn lắc đầu, miệng mấp máy:

- Kha Vũ...

Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục không ngừng:

- Thật sự sau khi bình tâm lại, tôi cảm thấy bản thân rất có lỗi với cậu, thậm chí không dám đi học bởi không biết đối diện với cậu như thế nào!

Làm ơn hãy để tôi nói, Doãn Hạo Vũ mắt ứa nước:

- Vũ ...

Châu Kha Vũ lại nhìn về phía đu quay đối diện:

- Nếu cậu hôm nay muốn mời tôi đi chơi lần cuối rồi sau đó không muốn gặp tôi nữa tôi cũng sẽ chấp nhận, tôi làm gì có quyền đòi hỏi nữa...

Doãn Hạo Vũ sau khi bị Châu Kha Vũ tuông một tràn thì toàn thân nhụt chí, lời trong miệng không dám thốt ra nữa. Y mím môi thật chặt cúi đầu xuống.

Châu Kha Vũ vẫn chưa hết lời, buông nhẹ một câu nói:

- Doãn Hạo Vũ, em có thể cho tôi cơ hội được em yêu không?

Sau buổi kịch hôm đó, hắn kéo theo Lưu Chương đến nhà Doãn Hạo Vũ cốt để xin lỗi, không ngờ lại gặp Doãn Hạo Vũ đang bán nude đè lên Lâm Mặc, lại còn uống rượu?? Nói hắn không tức giận chính là nói dối, mấy ngày sau không đi học cũng là vì quá giận. Hắn phải tự kìm chế bản thân, nếu đi học chỉ sợ không kìm được mà đè cậu ta ra ăn ngấu nghiến.

Châu Kha Vũ lại nói:

- Hạo Vũ, anh yêu em...

Trông thấy cậu ấy bất động như vậy chắc có lẽ đang rất sock, hẳn là hắn sẽ không có cơ hội đi, Châu Kha Vũ khẽ thở dài mắt nhìn xa xăm về hướng vòng xoay.

Doãn Hạo Vũ khó khăn cất tiếng nói:

- Kha Vũ...

Châu Kha Vũ quay sang thì bất ngờ bị một vật thể mềm mại chạm nhẹ nhàng vào môi mình. Doãn Hạo Vũ vòng hai tay quanh cổ nam nhân đối diện, nhỏ nhẹ nói ra mấy câu:

- Em cũng yêu Kha Vũ!

Pháo hoa nổi lên phát sáng cả một vùng trời đen, rọi xuống gương mặt thanh tú của hai nam nhân. Châu Kha Vũ xúc động, lòng không cầm được vội ghì chặt Doãn Hạo Vũ, trao nụ hôn Pháp ngọt ngào lãng mạn. Trên trời pháo hoa vẫn nổ vang rền.

———

- Tôi không yêu nữ nhân !

- ...

- Tôi cũng không yêu nam nhân!

- ?!!!!!!

- Tôi chỉ yêu em!!

"Chíuuu....Bụp.....Bụp....."

Lâm Mặc không kịp nghe mấy chữ cuối cũng không biết đọc khẩu hình, cậu bịt một bên tai hét lớn:

- Đội trưởng, lúc nãy anh nói cái gì!!!!!

Lưu Chương sau khi từ miệng phun ra hai chữ "yêu em" liền bị tiếng pháo hoa vùi dập không thương tiếc. Mặt anh đen lại, dựa thẳng lưng vào ghế, miệng thầm rủa:

- Chậc, mất hứng!

Tiếng pháo hoa nãy giờ vẫn nổ vang trời, Lâm Mặc lại thấy Lưu Chương nói gì đó, nhưng căn bản là không nghe được chữ nào, cậu hỏi lại:

- Anh nói gì???

Lưu Chương lắc đầu, khom người lại chỗ Lâm Mặc ngồi, anh đưa mặt ra phía pháo hoa, tay xoa xoa đầu cậu :

- Không có gì ! Mau ngắm phong cảnh đẹp!

Đu quay hoàn thành một vòng lớn, Lâm Mặc cùng nam nhân kế bên bước ra khỏi cabin, cậu căn bản trong lòng vẫn còn trắc trở câu nói ban nãy của Lưu Chương nên cứ thế liếc trộm anh không ngừng, Lưu Chương lại hỏi:

- Mặt tôi có dính gì sao?

Lâm Mặc cuống cuồng hướng mặt lên trời. Pháo hoa sáng rực hắt sắc lam sắc lục lên gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh tựa mặt hồ tĩnh in rõ hình ảnh phản chiếu của pháo hoa. Lâm Mặc mặc áo khoác toàn thân run nhẹ, ở đây gần chân núi, càng tối trời càng lạnh.

Đột nhiên cậu cảm nhận tay mình được một bàn tay to lớn cầm lấy, Lâm Mặc nhìn xuống tay, lại ngẩng mặt lên nhìn Lưu Chương đang dứt khoát đút hết thảy tay anh và tay mình vào túi áo khoác.

Cậu mấp máy miệng:

- Đội trưởng... anh...

Lưu Chương vẫn nhìn lên bầu trời, khẽ cười:

- Sưởi ấm tay cho cậu!

Cậu có ý châm chọc đáp lại:

- Anh phải nhét cả người tôi vào túi áo khoác tôi mới mong ấm được!

- Đó là cậu nói!!

Lâm Mặc chưa kịp hiểu chuyện đã bị thân hình to lớn của Lưu Chương dựa vào lưng, anh lấy hai vạt áo hai bên trùm người cậu. Lâm Mặc thẹn quá hoá giận, nhăn nhó cố vùng vẫy nhưng càng động thì càng bị ôm đến ngạt thở. Lưu Chương trên môi nở nụ cười thoả mãn mặc cho Lâm Mặc buông lời rủa xả. Pháo hoa màn dạo cuối được phen bắn lên hết cỡ hoành tráng, Lưu Chương đặt môi anh lên môi Lâm Mặc, còn tham lam đưa lưỡi vào trong miệng cậu phớt nhẹ một cái rồi mới chịu rời môi mềm một cách tiếc nuối, đúng lúc pháo hoa cũng kết thúc, trả lại trên bầu trời đen đầy khói.

Lâm Mặc mặt đỏ tai hồng trợn tròn mắt nhìn anh. Anh chỉ gãi gãi đầu:

- Ban nãy cậu cứ vùng vẫy, người ta chen lấn đẩy tôi đụng trúng môi cậu!

Anh con mẹ nó nghĩ tôi là con nít chắc, rõ ràng anh đã đưa lưỡi vào trong !!!

Cậu đưa tay sờ lên môi, nụ hôn đầu của mình bị rơi vào tay một nam nhân, nhưng cũng không phải là quá tệ đi!

Tuy nhiên có phải nụ hôn đầu của cậu hay không thì chỉ có trời biết đất biết, Lưu Chương biết!

Lưu Chương đưa tay trước mặt Lâm Mặc làm vài động tác cũng không thấy cậu đả động gì liền nói:

- Lâm Mặc, tôi đếm từ một đến ba, nếu cậu còn không mau tỉnh tôi sẽ đưa lưỡi vào miệng cậu. Một...hai...

Lâm Mặc hoàn hồn vội đưa tay che miệng anh lại, liên tục kêu không cần không cần. Lưu Chương khẽ cười, anh đưa điện thoại lên gọi cho Châu Kha Vũ, hẹn nhau ra bãi đỗ xe sau đó nhanh chóng cùng Lâm Mặc đến chỗ đã hẹn. Lâm Mặc trông thấy Doãn Hạo Vũ tâm tình đã rất ổn, lại trong tâm tình của Châu Kha Vũ cũng ổn không kém, thầm đoán hai người đã làm lành, có khi còn hơn cả mong đợi a, từ nãy đến giờ bọn họ cứ nắm tay nhau mãi không buông.

Về đến nhà cũng đã gần 10 giờ rưỡi hơn, Lâm Mặc rong chơi từ sáng đến giờ mắt cũng đã dính sát vào nhau. Cậu leo lên giường đắp chăn bỗng di động nhận được tin nhắn thoại từ Lưu Chương. Lâm Mặc bấm play, giọng trầm ấm của anh vang lên giữa căn phòng:

- "Ngủ ngon"

Cậu đỏ mặt khẽ cười, ụp điện thoại vào ngực mình lăn tới lăn lui, lại khẽ cười. Lưu Chương a anh chúc người ta ngủ ngon lại khiến người ta mất ngủ rồi.

———

Giải đấu bóng rổ mùa đông cuối cùng cũng tới, đây là giải bóng quan trọng nhất trong năm. Một năm có 4 mùa giải bóng rổ. Giải mùa xuân là giải đơn ba người giữa các nhân tài trong nước. Giải mùa hè tổ chức tranh đấu giữ các lớp trong trường. Giải mùa thu tổ chức tranh đấu giữa các trường trong thành phố. Giải mùa đông tổ chức tranh đấu giữa các thành phố trong nước. Cả thành phố X mấy năm nay chưa đội nào đánh bại đội của Lưu Chương. Có thể coi đội của anh mạnh nhất thành phố nha.

Lâm Mặc cùng đội bóng leo lên xe để tiến đến thành phố Y. Từ đây đến thành phố Y cũng hơn hai tiếng, trên xe ban đầu nói chuyện rất rôm rả, dần dần về sau bọn họ đều say giấc nồng, Lâm Mặc cũng không ngoại lệ, cậu ngủ mà đầu cứ đập bôm bốp vào cửa kính. Lưu Chương ngồi kế bên thấy thế mà ruột gan không khỏi đau lòng, anh lay cậu dậy đổi chỗ, nhưng đáp lại anh chỉ là mấy câu mớ ngủ vớ vẩn.

"Lão mẹ để con ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Há cảo sắp xong rồi"

Ai là mẹ cậu chứ. Lại còn há cảo gì ở đây?

Lưu Chương bật cười thành tiếng, tay khẽ nhấc đầu Lâm Mặc tựa vào vai mình. Nhưng kể cả trong lúc ngủ cậu vẫn là rất cứng đầu a. Năm lần bảy lượt anh nhấc đầu cậu tựa vào vai mình, nhưng cậu cứ chúi sang bên kính xe mà gõ bôm bốp, không chịu nằm yên trên vai anh.

Để thằng nhóc đi thi đấu mà về phải đền tiền kính xe rồi phải chi tiền trị bệnh mất trí nhớ nữa thì cũng tội. Ta phải ra tay nghĩa hiệp a!

Lưu Chương vòng tay qua người Lâm Mặc, anh đặt tay mình lên kính xe, lòng bàn tay ngửa ra gối đầu cho cậu, thay vì đập đầu vào kính, Lâm Mặc trực tiếp đập đầu vào tay anh. Và cứ thế, một người say sưa ngủ , một người vật và vật vờ, lâu lâu bàn tay quên nhiệm vụ gục xuống, nhưng cũng nhanh chóng trở lại vị trí để bảo vệ người mà chủ nhân nó thương yêu.

Xe đậu trước một khách sạn đối diện bãi biển trong xanh, mọi người vươn vai bước xuống hít thở bầu không khí gió biển. Lưu Chương bước xuống cùng Lâm Mặc trên tay, cậu ngủ say sưa không màng thế sự xung quanh.

Cả đội bóng được ngủ chung một phòng rộng lớn, theo mệnh lệnh của đội trưởng, các thành viên trong đội di chuyển phải di chuyển hết sức nhẹ nhàng, tránh không cho Lâm Mặc thức giấc.

Ai dám làm cậu ta tỉnh sẽ phải chạy vòng quanh khách sạn 10 lần!

Tối đến, mọi người tụ tập nhau tổ chức tiệc nướng ngoài trời, Lâm Mặc sau khi ngủ một giấc dài chưa nhét cái gì vào bụng. Cậu đương nhiên là người nóng lòng tiệc nướng nhất. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Lưu Chương ung dung lấy hết xiên này đến xiên kia cho Lâm Mặc, cậu vẫn hồn nhiên đón nhận xiên thịt ăn vui vẻ. Xong xuôi đâu đó bọn họ kéo nhau đi ngủ.

Lâm Mặc đương nhiên được mọi người ưu tiên để ngủ cạnh Lưu Chương. Cậu đưa tay lên ngực trấn tĩnh tim non nớt của mình. Lưu Chương nhìn thiếu niên mặt đỏ tai hồng nắm chặt gối kẹp trước ngực mình không khỏi vui sướng.

Anh cất giọng:

- Đều là con trai, cậu sợ cái gì?

Đội trưởng a câu này nghe hơi bị quen đó nha, Lâm Mặc lại nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tim sắp thòng tới gót chân rồi!

Lưu Chương cười khẽ, đập đập tay xuống cái nệm anh đang nằm, Lâm Mặc cũng ngoan ngoãn chui vào chăn, xoay lưng lại với anh. Cả phòng điện tắt tối thui, chỉ có ánh trăng sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ. Lâm Mặc nhắm mắt lại, cậu không ngủ được, vốn đã ngủ cả buổi sáng trên xe, bây giờ hai con mắt còn sáng hơn trăng!

Cậu khẽ xoay người lại, đầu cậu vừa vặn ngày ngắn đập vào ngực Lưu Chương. Lưu Chương cũng chưa ngủ, thấy cậu xoay người lại anh nhẹ nhàng hỏi:

- Không ngủ được?

Lâm Mặc khẽ ừm một tiếng, sau đó cả hai lại không nói gì nữa. Đột nhiên trên eo cậu truyền đến một cảm giác hơi nặng, cậu dựa vào ánh sáng le lói của ánh trăng nhìn theo, là tay của một người, mà người nọ lại không phải là Lưu Chương, là tay của Cảnh Phong!

Lưu Chương chau đôi mày, hắn gạt tay Cảnh Phong ra, đem tay mình vòng qua gáy ôm vai Lâm Mặc nép vào người mình hơn. Mùi hương từ tóc Lâm Mặc xộc thẳng vào mũi anh, Lưu Chương nhắm mắt hít thở đều điều tiết lại nhịp thở của mình. Hai người cùng im lặng không nói gì. Lâm Mặc lại nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh, tuy nhiên không phải tiếng tim của cậu a.

Cậu khẽ cất giọng:

- Đội trưởng...là tim anh đập mạnh đúng không?

Lưu chương nhắm mắt giọng đều đều:

- Không phải tim tôi!

Đội trưởng a anh là đang xấu hổ sao, Lâm Mặc đưa tay lên miệng khẽ cười. Bỗng Lưu Chương nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình, Lâm Mặc quả nhiên cảm nhận được tay mình cũng run theo từng nhịp tim đập như muốn nhảy ra ngoài của anh.

Lưu Chương nói:

- Cậu xem, nếu đây là tim của tôi vì sao khi ở cạnh cậu, tôi không điều khiển được? Tôi vốn muốn nó đập bình thường mà?

Không phải tim tôi vì nó đã thuộc về em rồi!

Lưu Chương đem mấy câu sau nuốt lại vào miệng. Chỉ đùa với Lâm Mặc lúc này đang cứng họng:

- Cậu làm gì đó đi, muốn lủng phổi rồi nè!

Lâm Mặc rụt tay lại trùm mền kín đầu nhắm chặt mắt, cậu chỉ kịp nói:

- Đội trưởng, ngủ ngon!

Lưu Chương cười nhẹ, cũng không muốn trêu chọc cậu nữa, anh nhắm mắt lại nói khẽ:

- Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro