Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mọi người dậy thật sớm đi bộ quanh bờ biển sau đó quay về phòng chuẩn bị đồ đạc tiến thẳng đến nơi tổ chức cuộc thi.

Cánh cửa hội trưởng vừa mở ra, Lâm Mặc đã bị choáng ngợp bởi không gian bao la rộng lớn, chen chút người là người. Bọn họ được dẫn vào phòng thay đồ, trên cửa phòng có đính bảng tên trường từng đội. Lâm Mặc hết a lại ô, chưa bao giờ cậu được tham gia giải đấu chuyên nghiệp như vậy. Lưu Chương trông thấy thế thích thú nhìn biểu tình của cậu, dễ thương a.

Trận đấu mấy ngày đầu trải qua tương đối dễ dàng, Lưu Chương ở vị trí tiền đạo rất được chú ý bởi nhiều pha lên rổ. Châu Kha Vũ cũng được chú ý bởi chiều cao ấn tượng chặn bóng trên không của đối thủ dễ dàng.

Đội của Lưu Chương nghiễm nhiên vào chung kết, thi đấu dành nhất nhì. Đội của anh đứng đầu bảng B, đội đối thủ đứng đầu bảng A, cả hai đội chưa gặp nhau bao giờ. Đến lúc ra sân chào gặp mặt Lâm Mặc khẽ a một tiếng, là đội ở trường S có vị đội trưởng chơi hay ngày trước cậu đã từng xem qua.

Trông thấy Lâm Mặc mắt sáng như đèn pha, Lưu Chương khẽ ném cái nhìn tàn sát về phía đội trưởng đối phương. Vị đội trưởng tội nghiệp không hiểu sao cảm thấy lạnh sống lưng muốn chết.

Hiệp một bắt đầu, quả bóng vừa được tung lên, Lưu Chương trực tiếp đoạt lấy bóng di chuyển sang sân đối phương, rồi chuyền cho đồng đội, đồng đội chạy lên một chút lại chuyền về cho Lưu Chương. Anh nhận thấy có chỗ hổng, bèn khéo léo đập bóng luồn dưới chân đối phương rồi nhanh chóng chạy lên bắt bóng, tạo tư thế đẹp ném bóng vào rổ, trực tiếp lấy được 3 điểm dưới sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cả khán đài la hét cổ vũ, tên của Lưu Chương nhanh chóng được xướng lên, đội của trường A thi đấu rất thong thả. Bất luận thế nào bóng đưa tới tay Lưu Chương đều chắc chắn có thể ghi điểm. Đội đối phương cho dù cử ra hai ba người chặn Lưu Chương lại nhưng rất tiếc lại vừa vặn thòi ra Châu Kha Vũ. Trường S lắc đầu khổ sở, nha năm nay trường A rốt cục đã đầu tư bao nhiêu, tại sao nhân tài đều nằm hết bên đó vậy.

Rất nhanh đội của Lưu Chương đã thắng với tỉ số áp đảo, tiếng còi của trọng tài vừa vang lên Lâm Mặc đã hào hứng chạy tới ôm chầm lấy cổ người nọ cười nói không ngừng. Lưu Chương được ôm, miệng đã kéo lên mang tai liền ôm lại người kia một cái thật chặt. Người kia sực tỉnh cảm thấy tư thế ôm ôm ấp ấp ái muội này hình như hơi làm mọi người xung quanh hiểu lầm rồi, liền đẩy anh ra đưa nắm đấm trước mặt anh.

Lâm Mặc a ngươi nên nhớ ngươi là người chủ động ôm đó nha!

Đội của Lưu Chương hoàn toàn thắng lợi đoạt nhất cuộc thi bóng rổ, anh cầm chiếc cúp mạ vàng trong tay, mọi người đều thi sau sờ qua một chút. Lâm Mặc cũng đưa tay sờ thử, chưa bao giờ thấy cúp vàng nha!

Cả đám kéo nhau về khách sạn nghỉ ngơi đến chiều lại cùng nhau đi tham quan thành phố. Tối lại tổ chức tiệc ngoài trời, bọn họ cùng nhau hát hò vui vẻ, đem thoai cả bia ra mà uống. Lưu Chương cầm chai bia trên tay chỉ hớp vài ngụm, còn lại vẫn chăm chú nhìn Lâm Mặc đang vô tư phá mồi.

Một người ở cạnh đó lại huých vai anh:

- Đội trưởng, hôm nay chúng ta ăn mừng đại thắng, mau chung vui!

Anh nhìn người nọ gật đầu cười nhẹ, người kia như không vừa lòng lại nói:

- Đội trưởng a chúng ta ở đây có vài người là năm cuối cấp, sau này có khi sẽ không còn thi đấu chung với nhau rồi. Anh đừng có ngồi đây nhìn Tiểu Mặc ăn nữa có được không?

Lâm Mặc đang tàn sát đồ ăn bỗng nghe thấy tên mình được xướng lên bèn ngẩng đầu nhìn ngơ ngác. Lưu Chương bật cười, anh đứng dậy dơ chai bia lên nói:

- Được, hôm nay tôi bồi các cậu, ai không say sẽ chạy 10 vòng quanh khách sạn!!! Tất nhiên là trừ Mặc Mặc a.

Lâm Mặc một miệng đầy đồ ăn xém chút nữa phun ra đống đồ ăn, cái gì mà Mặc Mặc a?

Cả đội trái lại rất cao hứng dơ chai bia lên hò hét nổi loạn, bắt đầu nói chuyện trăng sao biển trời. Sau khi tiệc tàn, cả bọn lại kéo nhau về phòng tranh thủ ngủ sớm. Lâm Mặc do còn vui, tối lại ăn no, nằm trên nệm lăn qua lăn lại không ngủ được. Cậu nhìn khắp phòng không thấy Lưu Chương và Châu Kha Vũ đầu bèn bật dậy nhẹ nhàng chuồn ra phía ngoài tìm hai người họ.

Lâm Mặc đi dạo trong khuôn viên khách sạn, đêm nay quả thực rất gợi tình nha. Gió thổi nhẹ nhẹ cuốn theo mùi hương vị biển, những con sóng bạc đầu rì rào nhấp nhô từng đợt ôm lên bờ cát trắng mịn, bầu trời đầy sao không một gợn mây.

Cậu đi đến chỗ bồn hoa chợt thấy ánh sáng xanh từ điện thoại hắt ra, lại có giọng nói truyền đến:

- Hạo Hạo, có nhớ tôi không?

Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc ghế gỗ kê cạnh bồn hoa, dơ điện thoại ra trước mặt mình nói chuyện. Người bên kia màn hình đang híp mắt lại mím môi cười nhẹ:

- Nhớ!

Châu Kha Vũ đưa điện thoại mình gần môi, tạo thành âm thanh đỏ mặt. Lâm Mặc thầm nghĩ, hai người có còn là bạn bình thường nữa không vậy? Làm ơn hãy cư xử như bạn bình thường đi.

Cậu lại chợt nghĩ, bạn bình thường, đối với Lưu Chương cậu có phải bạn bình thường không nhỉ?

Bỗng từ trong bóng đêm xuất hiện một bàn tay kéo cậu đi, ngay lúc Lâm Mặc toan hét lên thì miệng lại bị hắn bịt chặt, thanh âm trầm ấm truyền đến bên tai:

- Rình người khác nghe điện thoại là xấu biết không?

Cậu quay người lại chỉ thấy Lưu Chương cười nhẹ, Lưu Chương đưa tay lên môi ra hiệu, anh cầm cổ tay Lâm Mặc dẫn ra ngoài khách sạn hướng ra phía biển. Nếu có thịt ngoài biển cũng có cảm giác rất lạ...à không, ban đêm đi dạo ngoài biển rất lãng mạn nha!

Lưu Chương dẫn Lâm Mặc đi dạo vòng quanh bãi biển, dấu chân bọn họ in đậm trên bãi cát mịn. Lâm Mặc nhìn cảnh tượng trăng thanh gió mát, nếu đi dạo cùng người yêu thật không còn gì tuyệt hơn nha.

Cậu lại khẽ nhìn sang Lưu Chương, người anh còn phảng phất mùi bia, không biết do men say hay do ánh trăng rọi xuống, anh trong quyến rũ lạ thường.

Người yêu ư?

"Tôi yêu em"

Lâm Mặc bị giấc mơ hôm nọ ám ảnh, khẽ a một tiếng, Lưu Chương nhìn sang cậu cười:

- Làm gì thế?

Lâm Mặc thẹn quá đành chỉ tay ra phía sau anh ý muốn anh quay lại:

- Không có gì! Mau nhìn phong cảnh đẹp!

Lưu Chương vuốt ngược mớ tóc bị gió biển thổi, nhẹ nhàng nói:

- Em mới chính là phong cảnh đẹp nhất!

Cậu bị chính câu nói đó làm cho đơ vài giây, sau đó hai má truyền đến một trận nóng rực. Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh thì càng ngày càng cúi xuống sát mặt cậu hơn.

Lưu Chương khẽ cất giọng trầm ấm:

- Mặc Mặc !

Lâm Mặc khẽ a một tiếng, cư nhiên lại gọi người ta vậy. Lưu Chương đưa năm ngón tay luồn qua tóc cậu nói:

- Tôi có được đem em về giấu cho riêng mình không?

Lưu Chương a hành tinh mẹ của anh có hủ tục gì sao? Nha tôi chỉ muốn sống bình yên thôi.

Anh thấy người bên cạnh biểu tình rối rắm, bèn cúi đầu xuống nhỏ nhẹ:

- Tôi yêu em!

Lâm Mặc trợn mắt, lại bị giấc mơ đó ám ảnh sao, cậu đưa tay tát vào má mình một cái thật kêu, đau đến chảy nước mắt. Hình như mình mới nghe lầm cái gì đúng không.

Lưu Chương cau mày, cậu cư xử bình thường một chút không được sao.

Anh không vui cầm chặt tay cậu dơ lên:

- Em làm gì vậy?

Lâm Mặc không biết do đau quá hay xúc động, nước mắt rơi vài giọt, run run nói:

- Em xem có phải là mơ không!

Lưu Chương bật cười, ôm Lâm Mặc vào lòng dịu dàng nói:

- Đương nhiên là thật rồi, trong mơ làm gì có người đẹp trai như tôi!

Lưu Chương a anh có thể thôi ảo tưởng được không nha! Lâm Mặc nước mắt còn chưa kịp khô đã bật cười thành tiếng. Lưu Chương ôn nhu đưa tay lau mặt cậu, nhẹ nhàng nói:

- Vậy từ bây giờ em là người yêu của tôi!

Lâm Mặc đỏ mặt khẽ mím môi, tôi đã nói gì đâu cư nhiên lại làm người yêu của anh rồi, mọi chuyện có thể nào chậm chậm lại một chút có được không?

Lưu Chương trông biểu tình buồn cười trên mặt Lâm Mặc, không kìm được hỏi:

- Cái bản mặt đó là sao?

Câu trả lời:

- Mọi chuyện có hơi nhanh a, anh để tôi định hình lại một chút.

Anh khẽ gõ đầu cậu :

- Vậy em có yêu tôi không?

Lâm Mặc lén nhìn chỗ khác, yêu hay không yêu con mẹ nó tôi cũng không biết nữa a. Tôi chỉ cảm thấy mỗi lần thấy anh là tim lại muốn thòng tới gót chân, mỗi khi không thấy anh có chút nhớ có được không, bảo đó không phải là yêu đi?

Lâm Mặc đưa suy nghĩ của mình du hành 10 vòng vũ trụ sau đó mới ngượng ngùng khẽ gật nhẹ đầu, Lưu Chương cười:

- Tôi cũng yêu em, vậy chúng ta làm người yêu có gì sai sao?

Cậu lại khẽ lắc đầu. Anh tiếp lời:

- Đều là con trai, em sợ cái gì, chưa nghe câu "Thân là nam nhi, dám yêu dám nhận" sao?

Lâm Mặc nghĩ nghĩ, hình như có gì đó sai sai đúng không.

Không để cậu nghĩ nhiều, anh liền cúi xuống hôn lên bờ môi mọng nước của cậu. Ánh trăng sáng chiếu xuống những con sóng tung bọt trắng ôm ấp bờ cát trắng in đậm dấu chân hai người.

Sau một màn ân ân ái ái ngoài biển, bọn họ liền trở về khách sạn thì mới phát hiện Châu Kha Vũ sau khi vào phòng đã khoá trái cửa lại, hai người không ai mang theo điện thoại, gõ cửa cũng không có ai mở. Đành đến quầy tiếp tân thuê một phòng đơn ngủ tạm.

Lâm Mặc cùng Lưu Chương vừa đi khuất, Châu Kha Vũ khẽ mở cửa phòng ra cười thầm.

- Lưu Chương a anh nợ tôi một ân tình đó nha!


———

Cuối cùng cũng tới với nhau rồi nè quý dị :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro