Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hội mùa đông cuối cùng cũng đến dưới sự trông đợi của mọi người, mọi việc vẫn tiến triển rất thuận lợi. Lưu Chương đeo bám Lâm Mặc cũng rất thuận lợi.

Cả hơn tháng Lưu Chương cũng phải tham gia tập kịch cho lớp mình, tuy nhiên cứ hễ trống lúc nào là anh lại mò đến lớp của Lâm Mặc lúc đó, nói là xem lớp bạn tập kịch, nhưng Lưu Chương chỉ chăm chú vào người mà anh cần chăm chú.

Anh gian manh đem từng cử chỉ, động tác cơ thể Lâm Mặc mà suy nghĩ sâu xa, khiến cho Lâm Mặc nhiều phen không hiểu sao sởn gai ốc.

Gần sát giờ diễn, ai nấy tấp nập chuẩn bị cho phần biểu diễn sắp tới. Rốt cuộc lại phát hiện không thấy Liễu Bạch đầu, gọi điện cũng không nghe thấy. Bọn họ bắt đầu nháo nhào lên.

- Sao vậy?

Thanh âm trầm ấm vang lên, Lâm Mặc hướng mắt về phía cửa lớp, một thanh niên tóc đen dài đến thắt lưng, mai tóc hai bên được thắt lại bởi một dây lụa màu đỏ cùng màu với bộ lễ phục đỏ, đôi mắt đen toát lên vẻ oai phong lẫm liệt. Hào quang xung quanh anh toả ra khiến Lâm Mặc không khỏi chớp mắt, càng lúc càng tiến gần nam nhân kia hơn...

- Lâm Mặc, cậu còn tiến thêm bước nữa tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Lâm Mặc bị tiếng nói làm cho thức tỉnh, chợt nhận ra đáy mắt nam nhân đối diện chỉ chứa mỗi hình ảnh của chính mình, đủ biết hai người đã gần như thế nào.

- Lưu...Chương???

Anh nhún vai.

- Anh tới đây làm gì?????

- Tiết mục lớp tôi diễn trước, tiện thể đi ngang qua lớp cậu, trông thấy cậu sốt sắng như vậy thì hỏi thăm thôi.

Đột nhiên một nữ sinh chạy vào thông báo khẩn, Liễu Bạch do hôm qua quá hồi hộp nên ngủ trễ, kết quả sáng nay dậy trễ, trên đường cấp tốc chạy đến trường đã bị trật chân, bây giờ đang ở phòng y tế.

Thế nên các cụ nói chớ có sai, bánh bèo vô dụng.

Mọi người cấp tốc khẩn trương chạy xuống phòng y tế, Liễu Bạch ngồi đó, trông thấy Lâm Mặc liền khóc bù lu bù loa, chân nàng bị bong gân, sưng vù lên một cục. Tập hai tháng trời, cuối cùng lại không diễn được, bọn họ người trách người ý kiến đổi kịch, nhưng không thống nhất được với nhau, kịch đã tập hai tháng, nói bỏ sao có thể.

Doãn Hạo Vũ nãy giờ im lìm đột nhiên lên tiếng:

- Thật ra...tôi là người biên tập kịch bản này, tôi có thể thuộc lời thoại của tất cả nhân vật...

Cả lớp nháo nhào:

- Vậy lớp trưởng có thể đảm vai Romeo được không?

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu:

- Có thể...vậy còn vai Juliet .....

Mọi người đồng loạt hướng cặp mắt về phía Liễu Bạch, bên cạnh là Lâm Mặc đang toát mồ hôi hột..

Lâm Mặc khóc không ra tiếng, đành ngồi im để đám nữ sinh mặc váy hoá trang, bộ váy đáng ra của Doãn Hạo Vũ mặc lại đưa cho Lâm Mặc, kết quả phần trên Lâm Mặc thực sự nhan sắc so với mỹ nữ nhân thì đâu kém nhưng phần dưới, váy chỉ dài tới mắt cá, để lộ đôi giày thể thao nam màu vàng khá nổi bật, có thể gọi là khiến cho người nhìn tụt cảm xúc không phanh.

Nhưng phải chịu thôi, các người trách cứ cái gì a??

Tiết mục trên sân khấu kết thúc, mọi người tản ra phía hai bên cánh gà, Lâm Mặc khẽ lén nhìn từ phía cánh gà ra sân khấu, tìm kiếm một dáng người quen thuộc, anh đang đứng đó, đang nhìn...cậu rồi tiến gần về phía cậu hơn. Lưu Chương nhìn cậu từ trên xuống dưới không rời mắt.

- Đẹp lắm!!!

Cậu đỏ mặt cúi xuống, người kia tiếp lời:

- Ngoại trừ đôi giày kia, mất thẩm mỹ quá !

Lâm Mặc trợn mắt mấp máy môi, đột nhiên Lưu Chương cúi người phải nhẹ làn hơi vào tai cậu:

- Cố lên!

Lâm Mặc bịt một bên tai đỏ mặt đẩy người kia ra, người nọ lại cười lớn dơ ngón cái về phía cậu. Cậu không thèm nhìn trực tiếp tiến lên sân khấu, gương mặt thanh tú vừa ló diện, đã được sự hưởng ứng của các nam sinh bên dưới rất nhiệt tình, họ hô hoán vỗ tay rầm rộ nhưng khi chú ý đến đôi giày không hợp lý kia lại im bặt nhịn cười, Lâm Mặc ban đầu có chút run sợ, nhưng cũng nhanh chóng ấy lại bình tĩnh.

Vai Juliet nếu đã né không được, thì thôi cứ diễn đi.

Dẫn kịch: Nhờ hóa trang, Romeo có thể men đến gần cô gái mà mình chú ý và bắt đầu tán tỉnh bằng những lời lẽ cầu kỳ bay bướm.

Doãn Hạo Vũ bước ra sân khấu, buông lời mật ngọt khiến các nữ sinh bên dưới chết đứ đừ:

- Nếu bàn tay tôi chẳng chút nào xứng đáng, lại làm cho tay cô uế tạp, tôi biết cách chuộc tội bất kính đó: môi tôi sẵn sàng xóa nó bằng một cái hôn nồng nàng.

Lâm Mặc cao giọng kiều diễm trêu đùa, khiến nam sinh bên dưới hú hét cuồng loạn:

- Người hành hương đáng mến ơi! Sao lại nói xấu bàn tay mình thế, nó cũng chỉ ước ao được sử dụng theo thói quen bình thường thôi, những bậc thánh vẫn để tay mình chạm phải người hành hương và một cái bắt tay chính là cái hôn của những người sùng đạo.

Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ đứng sau cánh gà, chợt thấy có điều gì không ổn, hai người này diễn sâu như vậy, thật khiến cho người ta có cảm giác tình yêu rất mãnh liệt nha!

- Juliet: Vú hỏi tên chàng đi, nếu chàng đã có vợ, con nhất quyết sẽ chẳng bao giờ lấy chồng!

Lưu Chương nhìn gương mặt uỷ khuất của Juliet là Lâm Mặc kia, những lời đó nếu nói với anh, dù chỉ là diễn, anh cũng một lòng một dạ đi theo cậu đi. Nhưng lời nói kia, lại đem nói ra với nam nhân khác, quả thật chua chết anh!

Châu Kha Vũ nhìn thấy biểu tình Lưu Chương, cười cười khẩy khẩy trêu đùa vỗ vai anh, nháy mắt ý bảo chỉ là một nhân vật hư cấu, hà cớ gì phải ăn dấm.

- Romeo: Cứ gọi anh là tình yêu của em, thế là anh được đổi tên rồi! Anh nghĩ có lẽ mình không thể sống mà thiếu em rồi.

Châu Kha Vũ đem nụ cười ban nãy thẳng thừng tắt ngủm, khắp người hắc ám phát ra hừng hực. Lưu Chương vỗ vai, mắt nhìn đểu, miệng nhoẻn cười ra vẻ cảm thông lắm.

Phía trên sân khấu, hai bé tiểu thụ đang diễn đầy sâu lắng cảm động, phía bên cánh gà, các bậc đại công mặt đen hơn đít nồi, ăn dấm chua với nhân vật kịch cổ điển quả là thú vị a!

Tiếng một nam sinh phụ trách hậu cần lên tiếng:

- Kha Vũ, chuẩn bị đến cậu!

- Được, xem ta đoạt lại cậu ấy đây! - Kha Vũ hùng hồn bước lên.

Lưu Chương dùng một chút lý trí còn lại kéo tay Châu Kha Vũ:

- Cậu làm gì cũng nên để tâm vở kịch một chút!

Châu Kha Vũ không biết nghe lọt tai chữ nào không, chỉ hùng hồn bước lên sân khấu. Nam sinh thủ vai cha của Juliet, trông thấy Châu Kha Vũ lên sân khấu bèn nhanh nhẹn theo kịch bản mà mời hắn ngồi xuống.

Không ngờ Châu Kha Vũ lại hỏi một câu xúc động lòng người:

- Cảm ơn ngài Capulet, Romeo đầu?

Một giây...hai giây... Vương Chính Hùng như chết trận trên sân khấu.

Phắc, chuyện gì vậy, cậu ta nhớ lộn kịch bản hả!!

Hùng Hùng run run giọng, cố lái lại theo kịch bản một chút:

- À...um...Romeo đã bị lưu đày....Mọi việc... diễn ra khá dồn dập...

Châu Kha Vũ ngồi tựa lưa vào chiếc ghế số pha trên sân khấu, diễn thuyết:

- Có phải ban nãy các người đánh đập Romeo không? Có biết thân hình cậu ấy mỏng manh lắm không, đánh thì đánh nhẹ thôi, không cần nặng tay như thế! Còn nữa, không được cho cậu ấy làm quá nhiều việc nặng, cậu ấy rất thích ăn pizza phô mai ...

Bên dưới chợt phát ra tiếng cười lớn.

Phắc, chuyện gì vậy, cậu ta làm gì vậy!!??

- Lớp trưởng???!!!!

Doãn Hạo Vũ đờ người, cằm như đã rớt lộp cộp xuống sàn nhà. Trên sân khấu, Châu Kha Vũ thủ vai bá tước Paris như một ông bố già giảng thuyết về con trai mình, quý ngài Capulet ngồi im cong đôi vai lên, đầu cúi gập người xuống gật gật dạ dạ, tâm tình sắp khóc đến nơi.

Doãn Hạo Vũ cắn răng không thể chịu được nữa, bèn chạy lên sân khấu qua loa lớn tiếng vài câu rồi đẩy Châu Kha Vũ xuống phía sau cánh gà.

Cả khán phòng ồ lên, phân đoạn này tuyệt nhiên không hề có trong kịch bản gốc nha.

Hạo Vũ hai mắt nhắm hờ, biểu tình rất không bằng lòng:

- Cậu làm gì vậy???

Châu Kha Vũ dương mắt cún nhìn y:

- Đây không phải kịch tự do sao, khi tôi ở bên Pháp mọi người rất hay như vậy. Hạo là tôi không cố ý mà!

Biểu tình Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ nhìn hắn:

- Thôi được rồi! Chút nữa diễn cho đúng kịch bản, đừng có nháo, nhất là phân đoạn Romeo và Juliet hôn nhau, cậu phải nằm im đó!!

Doãn Hạo Vũ gỡ tay Châu Kha Vũ ra, bước lên sân khấu.

Lưu Chương hai vai run run, cố không phát ra tiếng cười, đến bên cạnh Châu Kha Vũ mà đập vai vài cái.

Châu Kha Vũ chả buồn nhìn nam nhân kế bên, chậm rãi nói:

- Hừ. Nói cho anh biết, chút hồi sẽ có màn Romeo và Juliet hôn nhau, hai người kia diễn sâu như vậy, hôn thật là cái chắc.

Nụ cười trên môi tắt ngủm, Lưu Chương đi qua đi lại bày mưu tính kế. Rốt cuộc kịch cũng đến hồi kết, Châu Kha Vũ ung dung bước ra sân khấu, đây là phân đoạn bá tước Paris cùng Romeo đánh nhau, Romeo đánh gục bá tước Paris, y nằm lăn ra chết. Nhưng gã trai Paris mà Châu Kha Vũ kia thủ vai, khi chết lại nằm đè lên người Doãn Hạo Vũ. Bị thân hình to lớn đè lên ôm chặt, Doãn Hạo Vũ không cách nào thoát ra được đành nằm im coi như mình cũng chết, mặc cho Lâm Mặc tuỳ cách xử lý.

Lưu Chương dưới cánh gà đi qua đi lại hai răng nghiến ken két, chợt trông thấy đàn em lớp dưới chuẩn bị cho tiết mục lớp mình.

Anh bước lại đem gương mặt điển trai của mình áp chế đối phương, đối phương là nữ sinh đang chuẩn bị tiết mục người đẹp và quái vật, trông thấy anh liền hồn lìa khỏi xác mà buông cái đầu con quai vật đang mang trên tay xuống. Lưu Chương cong môi cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn nữ sinh đã cho mình mượn cái đầu con quái vật, những lời đó hoàn toàn không lọt vào lỗ tai nàng, chính là nàng đã bị vẻ điển trai kia làm cho mê muội rồi.

Lâm Mặc đứng trên sân khấu này giờ giật giật khoé mắt, cậu đành chạy đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ đang bị Châu Kha Vũ kia đè chết.

- Ta thấy cái gì đây? Môi chàng vẫn còn vương mùi thuốc độc. Như vậy là thuốc độc đã kết liễu cuộc đời chàng. Ôi, chàng ác quá, chàng đã uống hết cả rồi, chẳng để lại cho ta lấy một giọt để giúp ta đi theo chàng. Có thể trên môi chàng còn có đủ chất độc để giúp em chết, nếu em hôn chàng lần cuối?

Đột nhiên một loại thanh âm truyền đến:

- Khoan đã!!!!

Chuyện gì nữa vậy????

Thể loại tình tiết gì đây??!!!

Trên sân khấu xuất hiện một thanh niên dáng người to cao, thân mặc lễ phục Nhật Bản, nhưng đầu lại là một con quái vật.

Lâm Mặc trong lòng gào rú nhìn tên quái vật đối diện, các người điên rồi, các người điên hết rồi!!!

Cậu kìm chế cơn giận trong người, nhỏ nhẹ hỏi:

- Ngươi...ngươi là ai????

Con quái vật gãi gãi đầu:

- Ta là ... ừm... Ta là cha đỡ đầu của ngươi đây, hắn chết rồi người phải tự mình đi tìm hạnh phúc khác, còn chưa kịp trả ơn cha mẹ đã tự tử như vậy, còn ra phép tắc gì! Mau, mau đi theo ta.

Không để Lâm Mặc kịp hiểu, Lưu Chương bế xốc người cậu lên lui về sau cánh gà, tiếp đó còn phóng khoáng đem mấy từ "Hết kịch rồi mau hạ màn xuống" phát ra, ai nấy ngỡ ngàng bàng hoàng không nói nên lời...

Vừa xuống đến cánh gà, Lâm Mặc nâng cao thanh âm, gầm rú một quãng trời:

- Đội trưởng!!!! Anh mau nói cho tôi biết, anh làm vậy là có ý gì?????? Anh ghét tôi thì cũng đừng phá kịch của lớp tôi chứ????????

Lưu Chương day day hai thái dương, cái đầu quái vật có lẽ quá nhỏ so với anh, anh lười biếng đáp:

- Chỉ là một chút ngẫu hứng mà tôi chợt nghĩ ra thôi!

- Anh....

Lâm Mặc nắm lấy cổ áo Lưu Chương giận dữ trừng mắt, đột nhiên kế bên truyền đến tiếng ai oán:

- Hạo à, tôi xin lỗi mà!! Hạooo!!!

Xem ra bên kia lớp trưởng rất giận rồi.

Tất nhiên là rất giận rồi, kịch bản là do cậu ấy viết lại, bị lệch sóng như vậy, đương nhiên rất không hài lòng.

Lâm Mặc sau khi thấy Doãn Hạo Vũ giận như vậy, liền liếc Lưu Chương một cái rách mắt:

- Còn anh nữa!!! Đâu cần a dua theo cậu ta !!

Lâm Mặc tuy không tâm huyết gì vai diễn này, nhưng cũng có máu diễn xuất trong người, đương nhiên rất nhập tâm vai diễn của mình, bị phá đến tơi bời như vậy, chắc chắn không hề thích. Cậu rất giận Lưu Chương, chính anh cũng tự thấy chính mình ban nãy đã quá ghen tuông mù quáng rồi. Trong khi Lâm Mặc cằn nhằn chửi rủa, cậu lại được Vương Chính Hùng kêu ra ngoài, bảo là có người gặp, là một nam sinh.

Hùng Hùng còn rộng lượng vỗ vai Lâm Mặc:

- Đợt này cậu được rất nhiều anh để ý nha!

Vương Chính Hùng cười cười, trông thấy Lưu Chương đang muốn ăn tươi nuốt sống mình liền im bặt. Lâm Mặc giữ nguyên lớp trang điểm cùng phục trang bước tới nam sinh đang gãi đầu gãi tai gần đó, trông thấy cậu, nam sinh ấy như hoá đá, liền đem ba chữ mình thích cậu nói ra, khiến Lâm Mặc sau khi nghe xong thì như sét đánh ngang đầu, hai tai đã ù hoàn toàn.

Lưu Chương nãy giờ chua chưa đủ bây giờ còn gặp cảnh này, anh vội vàng chạy tới bên Lâm Mặc cất giọng:

- Xem nè .....

"Xoạch"

Một giây...hai giây...ba giây

Lâm Mặc đúng như trời trồng, Lưu Chương sau khi phun ra hai chữ "xem nè", liền nhanh tay kéo dây kéo chiếc váy của Lâm Mặc xuống, để lộ tấm ngục trần phẳng phiu cùng hai điểm trước ngực hồng hồng.

Nam sinh đối diện máu từ mũi nhẹ nhàng vươn ra:

-Có ... có thể... quá lép.

Còn ngoan cố?

"Xoạch"

Chiếc váy của Lâm Mặc cũng được Lưu Chương kéo lên, bé sâu giấu mình trong chiếc quần CK trắng khẽ chào nam sinh đối diện.

- Phụttttttttttt

Nam sinh kia bất tỉnh nhân sự.

- Lại đây nhanh, có người chảy máu, xỉu rồi xỉu rồi!!!

Lưu Chương nhẹ nhàng giải bày:

- Để từ chối thể loại này thì cần sử dụng biện pháp mạnh, tôi chỉ đang giúp cậu thôi!

Lâm Mặc khoé mắt giật giật:

- Lưu Chương !! Anh cút ra khỏi đây ngay cho tôi !!!

Như một thứ vật dụng bỏ đi, Lưu Chương nhanh chóng bị Lâm Mặc đá đít ra khỏi hội trường, cửa hội trường vang lên khô khốc, cậu đi nhanh không thèm đoái hoài tới anh.

Bạn hữu thân thuộc Châu Kha Vũ ngồi kế bên, miệng mỉm cười:

- Cũng bị đá đít ra khỏi đây à?

Lưu Chương nhếch miệng:

- Hôm nay cùng tôi đi giải khuây không?

- Được! Chúng ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro